Cũng tùy trường hợp. Có những lúc cần chiến thì phải chiến, có những case lại bỏ cuộc trong khi vẫn còn hy vọng. Đã hơn 7 năm rồi, mình đã gặp và nghe rất nhiều câu chuyện. Chẳng hạn như mới giai đoạn u nhỏ hoặc ở vị trí nhẹ lại không chịu mổ, chữa trong bệnh viện mà dại dột về nhà nghe uống này kia. Thay vì sống được 10 thì còn lại có 5, tiếc rất tiếc... Haizzz
Căn bản làm người biết tiến, biết lùi đúng lúc là thứ cần phải học hỏi, trải nghiệm tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Kể cả sự mạnh mẽ và khả năng chấp nhận đối diện với vấn đề cũng vậy.
Mình từng kể trên đây trong những cái thớt về K ngày xưa mà h hông rõ còn hok, chị gái kia đầu năm đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ thì bình thường, cuối năm nhập viện thì K vú mà ngay loại hiếm, vì nó phát triển nhanh kinh khủng. Chị khóc xỉu rồi tỉnh, rồi khóc tiếp. Đúng là chẳng thể tin được, theo lẽ thì u gđ 2 không có di căn mà lại bị di căn xương. Chị còn cầm tay mẹ mình sờ khối u đó, nhỏ chừng hạt đậu thôi. Thế nên lúc đó có 1 đoàn bs bên Hungary gặp chị ấy đề nghị tham gia vào chương trình nghiên cứu thử thuốc, họ cũng rất thắc mắc và muốn mổ khối u đó để thêm tài liệu y khoa. Nhưng mà chị quá sợ, sợ chết sớm, dù biết vẫn sẽ chết, sợ đau hơn dù có lẽ rồi cũng sẽ đau nhiều. Chị về nhà ở với con khi còn có thể. Mẹ tiếc cho chị, mình cũng tiếc. Bởi vì giá như chị đồng ý, nó vẫn còn 1 cửa hẹp cho dù chỉ là 1% và hơn nữa chị có thể giúp sức đóng góp được phần nào đó vào sự nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị ung thư. Dù gì thì đó cũng quyết định cá nhân, không ai dám phán xét, chỉ tiếc và xót cho chị. Bị ung thư là xui rồi, mà bị loại hiếm thì ông cố của xui...
Mình kể lại ở đây cũng chỉ muốn động viên những ai cho dù nếu lỡ bị những loại u ác hiếm, mà không đủ kinh tế, nếu được offer thử thuốc thì biết đâu được, cứ hãy 1 lần bước về phía trước, nếu đã xác định tư tưởng ai rồi cũng phải ra đi thôi thì sự ra đi ấy cũng là sự ra đi có ý nghĩa rất lớn.
Với lại, con người nguyên thủy đều có trực giác hết. Trước những sự kiện lớn, đặc biệt về sinh tử hay có những điều linh tính, hãy luôn cố gắng lắng nghe cơ thể của bản thân xem. Còn điều nữa là trong những khoảnh khắc ngắn cuối cùng lúc nào cũng có hồi quang phản chiếu / hồi dương đó, cho nên nếu có ai đó thân thích bỗng dưng lâu không gặp thì cũng đừng vội từ chối. Có ai thân bỗng dưng muốn đi đâu, muốn ăn uống chơi gì thì cũng thử hiểu họ. Đời này vốn vô thường mà