U40 ngày càng cảm thấy mệt mỏi và u uất

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Leohi123
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tôi 35t cũng chán quá, 2 con nhỏ , ba mẹ già 1 mình ghồng nuôi cả gd

muốn 1 ngày off cũng ko dám
vợ đâu shop ???
vxgKi1P.gif
 
40 năm trước thì cả làng nghèo như nhau. giờ nhìn mấy đứa chung lớp nhà lầu xe hơi cảm giác thật là phê
Q3OGEPn.gif
 
Không biết các bác thấy thế nào chứ em cảm thấy sinh lực của bản thân bị hút cạn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, trách nhiệm. Nhiều lúc em cũng hỏi bố em sao ngày trước bố mẹ giỏi thế, nuôi được chúng con khôn lớn, bố em cũng chỉ bảo bố cảm giác ngày xưa dễ sống và thanh thản hơn bây giờ. Em cũng là người có nhiều tâm sự và hay gây áp lực lên chính mình. Em cũng ít chia sẻ với vợ vì suy nghĩ của hai vợ chồng nhiều khi không giống nhau, chỉ thi thoảng buồn thì gọi điện nói chuyên với bố nhưng cũng không dám kể quá nhiều sợ ông lo lắng, chứ tuổi này cũng chả còn ai lắng nghe mình nữa.

xưa họ cũng mệt mỏi nhưng họ ko nói bạn nghe thôi, có gì lạ đâu
 
Giờ gánh nặng gia đình nó lớn quá các bác ạ, thảo nào các bạn genz chẳng muốn đẻ nữa. Em cảm giác em đang bị trầm cảm nhẹ, dạo này em thường xuyên bị mất ngủ, khoảng 2-3h sáng mới ngủ được, 6h lại tỉnh đi mở cửa hàng, cả ngày quay cuồng lo kiếm tiền lo việc nhà. Vợ em thì sống đơn giản, không suy nghĩ sâu xa, nhiều cái nói vợ em ko hiểu rồi 2 vc lại sinh cữ cãi. Em khuyên các bạn genz cứ suy nghĩ và chuẩn bị thật tốt trước khi lập gia đình vì càng ngày càng quá áp lực
 
Không biết các bác thấy thế nào chứ em cảm thấy sinh lực của bản thân bị hút cạn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, trách nhiệm. Nhiều lúc em cũng hỏi bố em sao ngày trước bố mẹ giỏi thế, nuôi được chúng con khôn lớn, bố em cũng chỉ bảo bố cảm giác ngày xưa dễ sống và thanh thản hơn bây giờ. Em cũng là người có nhiều tâm sự và hay gây áp lực lên chính mình. Em cũng ít chia sẻ với vợ vì suy nghĩ của hai vợ chồng nhiều khi không giống nhau, chỉ thi thoảng buồn thì gọi điện nói chuyên với bố nhưng cũng không dám kể quá nhiều sợ ông lo lắng, chứ tuổi này cũng chả còn ai lắng nghe mình nữa.
Ai cũng vậy thôi bác, bởi trong lòng nhiều sân si sinh ra nhiều muộn phiền.
Nhất là ở cái xã hội như ngày nay, cạnh tranh khốc liệt, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, kẻ có tiền ngày càng giàu, kẻ ít tiền thì ngày càng vô sản.
Dù chẳng phải thiếu thốn gì nhưng cứ nhìn ra ngoài xã hội 1 cái là sẽ thấy bản thân bị tụt hậu khá xa.
Tình huống tương là như trên voz này đó là các thớt về lương, ai vào cũng dễ sinh trầm cảm.
Vậy nên hãy học cách bỏ đi sân si, bỏ hết những hơn thua, tự khắc tâm hồn ta sẽ thanh thản.
Nói thì dễ nhưng mà khó vcl :D
 
xưa họ cũng mệt mỏi nhưng họ ko nói bạn nghe thôi, có gì lạ đâu

Ai cũng vậy thôi bác, bởi trong lòng nhiều sân si sinh ra nhiều muộn phiền.
Nhất là ở cái xã hội như ngày nay, cạnh tranh khốc liệt, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, kẻ có tiền ngày càng giàu, kẻ ít tiền thì ngày càng vô sản.
Dù chẳng phải thiếu thốn gì nhưng cứ nhìn ra ngoài xã hội 1 cái là sẽ thấy bản thân bị tụt hậu khá xa.
Tình huống tương là như trên voz này đó là các thớt về lương, ai vào cũng dễ sinh trầm cảm.
Vậy nên hãy học cách bỏ đi sân si, bỏ hết những hơn thua, tự khắc tâm hồn ta sẽ thanh thản.
Nói thì dễ nhưng mà khó vcl :D
Mấy cái đó là phù phiếm bác ạ, quan trọng giờ kiếm tiền để nuôi gia đình nó stress lắm bác, ai có tài sản có chỗ dựa thì thoải mái, còn bây giờ ko có gì mà bước vào tuổi 40, trên vai gánh mấy miệng ăn thì đúng là no hope
 
Không biết các bác thấy thế nào chứ em cảm thấy sinh lực của bản thân bị hút cạn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, trách nhiệm. Nhiều lúc em cũng hỏi bố em sao ngày trước bố mẹ giỏi thế, nuôi được chúng con khôn lớn, bố em cũng chỉ bảo bố cảm giác ngày xưa dễ sống và thanh thản hơn bây giờ. Em cũng là người có nhiều tâm sự và hay gây áp lực lên chính mình. Em cũng ít chia sẻ với vợ vì suy nghĩ của hai vợ chồng nhiều khi không giống nhau, chỉ thi thoảng buồn thì gọi điện nói chuyên với bố nhưng cũng không dám kể quá nhiều sợ ông lo lắng, chứ tuổi này cũng chả còn ai lắng nghe mình nữa.

Do nhu cầu cao khiến bản thân mệt mỏi thôi. Các cụ ngày xưa đa số làm làm lúa mùa, ăn cơm trắng với nước mắm, tí rau tí thịt nên đỡ áp lực tiền bạc hơn. Thậm chí xe còn k có mà đi phải đi xe đạp hay tivi bé tẹo. Còn đi học thì chỉ có trường làng, làm gì có học thêm, học đàn, học nhảy...


Bây giờ từ vắc xin, ăn học, chơi đều cao cấp hơn xưa. Ông muốn như bố mẹ xưa thì phải cắt bớt nhu cầu đi. Nhưng chắc là cắt k được
 
Không biết các bác thấy thế nào chứ em cảm thấy sinh lực của bản thân bị hút cạn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, trách nhiệm. Nhiều lúc em cũng hỏi bố em sao ngày trước bố mẹ giỏi thế, nuôi được chúng con khôn lớn, bố em cũng chỉ bảo bố cảm giác ngày xưa dễ sống và thanh thản hơn bây giờ. Em cũng là người có nhiều tâm sự và hay gây áp lực lên chính mình. Em cũng ít chia sẻ với vợ vì suy nghĩ của hai vợ chồng nhiều khi không giống nhau, chỉ thi thoảng buồn thì gọi điện nói chuyên với bố nhưng cũng không dám kể quá nhiều sợ ông lo lắng, chứ tuổi này cũng chả còn ai lắng nghe mình nữa.
nói ko phải xúi bậy chứ tuổi này ko đi tay vịn với múi mít tháng đôi lần thì stress nặng
vợ con sinh ra chỉ để đủ người chứ đa số éo thể cùng pha trong suy nghĩ
mở mồm ra cái gì nó cũng có sẵn một băng AK đáp lại
hôm bảo hè a về liên hoan 20 năm ra trường có dịp trao đổi cơ hội biết đâu làm ăn dc
nó bơm câu giỗ bố vợ ko về lien hoan thì nhanh lắm 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
trong khi giỗ bố vợ về full chỉ sót đúng một lần là nhớ như in 🤣🤣🤣🤣🤣☺️
 
Do nhu cầu cao khiến bản thân mệt mỏi thôi. Các cụ ngày xưa đa số làm làm lúa mùa, ăn cơm trắng với nước mắm, tí rau tí thịt nên đỡ áp lực tiền bạc hơn. Thậm chí xe còn k có mà đi phải đi xe đạp hay tivi bé tẹo. Còn đi học thì chỉ có trường làng, làm gì có học thêm, học đàn, học nhảy...


Bây giờ từ vắc xin, ăn học, chơi đều cao cấp hơn xưa. Ông muốn như bố mẹ xưa thì phải cắt bớt nhu cầu đi. Nhưng chắc là cắt k được
Bản thân em thì có cái nhu cầu mẹ gì đâu, cho 200k tuần tiêu còn chả hết vì cắm mặt mà làm rồi, nhưng con cái giờ nó phải uống sữa, vài ba hộp sữa tốt cũng bằng nửa tháng lương công nhân rồi, rồi bố mẹ già có tuổi phải lo nữa, mình ngừng mình nằm thẳng kiểu gì chả đc, nhưng mọi người trong nhà ko nằm với mình được. Giờ để nuôi gia đình nó khác ngày xưa lắm. Khác thế nào thì các bác đã có gia đình chắc cũng hiểu.
 
Bản thân em thì có cái nhu cầu mẹ gì đâu, cho 200k tuần tiêu còn chả hết vì cắm mặt mà làm rồi, nhưng con cái giờ nó phải uống sữa, vài ba hộp sữa tốt cũng bằng nửa tháng lương công nhân rồi, rồi bố mẹ già có tuổi phải lo nữa, mình ngừng mình nằm thẳng kiểu gì chả đc, nhưng mọi người trong nhà ko nằm với mình được. Giờ để nuôi gia đình nó khác ngày xưa lắm. Khác thế nào thì các bác đã có gia đình chắc cũng hiểu.
Nhu cầu cho con cái đó, ngày xưa anh làm gì có sữa mà hốc nhiều như trẻ con bây giờ? Anh vẫn sống khỏe, vẫn học vẫn đi làm nuôi gd được đó thôi.

Xưa bố mẹ anh gánh ông bà nội ngoại 2 bên cũng có, nhưng cùng lắm chỉ là con gà, con cá chứ làm gì có bệnh viện xịn, thuốc xịn như bây giờ. Chính vì nhu cầu bây giờ cao hơn xưa nên cần phải làm nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu đó.
 
Do nhu cầu cao khiến bản thân mệt mỏi thôi. Các cụ ngày xưa đa số làm làm lúa mùa, ăn cơm trắng với nước mắm, tí rau tí thịt nên đỡ áp lực tiền bạc hơn. Thậm chí xe còn k có mà đi phải đi xe đạp hay tivi bé tẹo. Còn đi học thì chỉ có trường làng, làm gì có học thêm, học đàn, học nhảy...


Bây giờ từ vắc xin, ăn học, chơi đều cao cấp hơn xưa. Ông muốn như bố mẹ xưa thì phải cắt bớt nhu cầu đi. Nhưng chắc là cắt k được
Đồng ý với fen, như tôi cũng đang tèng tèng, bình dân nên cố gắng sống tối giản thôi. Không bày vẽ đồ đạc, trang trí, dẹp 90% các mối quan hệ họ hàng bạn bè
 
Một khi đã lập gia đình rồi thì người kề cận nhất là người vợ, người chồng đó là hạt nhân kiến tạo nên mọi thứ. Nên muốn dung hoà được tất cả thì phải xếp theo thứ tự ưu tiên đó là vợ/chồng là nhất sau đấy mới đến đứa con sau cùng mới là cha/mẹ!

Chắc chắn cuộc sống thì sẽ luôn có những khó khăn! Nhưng đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông nó cũng cạn. Nó là nền tảng của việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Chỉ khi nào vợ chồng thật sự có sự đoàn kết, đồng lòng, chung chí hướng, chung sức chung lòng thì mọi thứ mới có thể giải quyết được ổn thỏa cho dù nó có khó khăn đến mấy!

Nên chọn người ở bên cạnh mình là một việc làm HẾT SỨC quan trọng vì nó định đoạt cả cuộc đời của bạn và cho thế hệ mai sau, lên voi hay xuống chó phần lớn nó nằm ở chỗ này. Cái thiếu sót của bạn ở đây đang là không thể chia sẻ được với vợ của mình, có những khúc mắt mãi chưa thể giải bày cùng nhau! Nên càng sống, càng cày thì càng thấy gánh nặng chồng chất cũng là chiện bình thường thôi!
 
Mình cũng U40, đồng cảm với fen lắm. Mình cũng chỉ là một thợ gõ quèn, ngày ngày chật vật với cơm áo gạo tiền. Dạo này cũng cảm giác mệt mỏi, u uất, chán chường gần như ngày nào cũng có, kiểu như năng lượng bị rút dần mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

Có lẽ chúng ta đang sống trong một đại thời vận mà vài trăm năm mới có một lần. Cách mạng 5.0 với AI đang ập đến, thay đổi không chỉ công việc, mà còn thay đổi cả cách con người tồn tại và định nghĩa giá trị bản thân. Những thứ mình dành 10-15 năm tích lũy bỗng có nguy cơ lỗi thời chỉ trong 1-2 năm. Những kinh nghiệm, knowledge, best practices, design pattern, cách phân tích hệ thống, xử lý vấn đề, edge case... mình từng tự hào đúc kết qua nhiều năm, giờ AI chỉ cần vài giây là đưa ra giải pháp tương đương hoặc có khi thậm chí còn sạch sẽ hơn.

Nỗi sợ lớn nhất không hẳn là thất nghiệp (dù nó cũng khá đáng sợ), mà là khủng hoảng hiện sinh: nếu một ngày không còn làm được nghề này, không còn những kỹ năng từng khiến mình thấy mình có ích, thì rốt cuộc mình còn là ai?

Mình vừa xem phim No Other Choice của Park Chan-wook, thấy day dứt lắm. Một người đàn ông bị mất việc, bị tước đi vai trò mà anh ta từng bám vào để định nghĩa chính mình, rồi hoảng loạn giữa một thế giới dường như không còn chỗ cho mình như trước. Cái đáng sợ không chỉ là mất lương, mà là mất luôn cảm giác mình còn có ích. Đến một tuổi nào đó, công việc không chỉ là miếng cơm, mà còn là danh phận, là lòng tự trọng, là cách mình đứng trước vợ con mà thấy mình vẫn còn là chỗ dựa cho gia đình.

Nhiều lúc cũng muốn chia sẻ với vợ, với bạn bè, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Vì nói ra sợ chẳng ai hiểu hết, mà lỡ người ta hiểu thì lại sợ họ lo thêm. Thành ra cứ tự mình gặm nhấm, ngày này qua ngày khác.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Leohi123,
Người trả lời cuối
MinMinh092,
Trả lời
144
Lượt xem
21.114
Quay lại
Lên đầu trang