Ứng xử với người trầm cảm nặng - bác nào từng vượt qua cơn trầm cảm tư vấn giúp mình phát

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thinhnoz1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nặng thế này thì anh đưa bạn ấy đến bệnh viện để khám và lấy thuốc. Việc uống thuốc có rất nhiều tác dụng phụ nhưng nó là phương án tốt nhất vì nó ngăn được nguy cơ dẫn đến tự tử nhanh nhất. Đương nhiên ngoài uống thuốc ra, vẫn còn một số cách khác để điều chỉnh tâm lý, nhưng để ngăn chặn nguy cơ tự tử ngay tức thời thì chỉ có uống thuốc. Quan trọng là khi đi khám, xét nghiệm đầy đủ mới có căn cứ rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Bác sĩ sẽ theo dõi và nếu tiến triển có thể dần dần giảm phụ thuộc vào thuốc và cuối cùng là ngừng hẳn.
 
Ca b này rất khó vì đã từng TT nhiều lần r,ác cảm kia thì mình cũng đoán đc 1-2 TH r, có thể còn khó hơn cả cai nghiện và nó sẽ là cả 1 chặng đường rất dài nữa để vượt qua hẳn. Mình thấy nên đi khám, nghe tư vấn bác sỹ trước và chắc chẵn sẽ là điều trị thuốc rồi. Thực sự để 1 mình b đó vượt qua thì gần như là rất khó, nếu thớt muốn giúp đỡ thì cố gắng động viên b đó đi chơi nhiều hơn, cùng nhau tập thể thao như cầu lông, đi bộ, gym chẳng hạn , về cố gắng ăn uống đầy đủ hơn, hạn chế ở 1 mình. Rồi mong là thời gian sẽ làm bạn đó quên dần ác cảm kia đi thôi. Thớt cố gắng nhé vì chắc b đó h chỉ còn mình thớt để bám víu thôi @@
 
cảm thấy cáng được thì tiếp, mà không thì dứt. lời khuyên là fen tìm đọc truyện tranh tên là Asper Girl để có thêm kinh nghiệm :sexy_girl:
 
Trầm cảm thuộc dạng nhiễu tâm, có thể được điều trị mà không cần dùng thuốc. Hơn nữa, bạn của fen đang phải dùng thuốc ngủ, nếu dùng thêm thuốc khác nữa thì sẽ rất có hại cho hệ thần kinh. Nếu cần thì đi dạng phòng trị liệu là được không cần vào viện tâm thần.
Về cá nhân fen, fen có thể áp dụng thuyết nhân vị trọng tâm của Carl Rogers. Bao gồm ba yếu tố cốt lõi là đồng cảm, chấp nhận vô điều kiện và chân thành. Từ đó hỗ trợ tinh thần để bạn fen tự vượt qua khó khăn.
fen này học tâm lý học ở đâu đây? có hành nghề k?
 
Xin chào mọi người, như tiêu đề, mình có một người bạn là nữ đang bị trầm cảm nặng và hiện giờ bạn ý có vẻ đang phụ thuộc về mặt tâm lý vào mình.
Chuyện là mình với bạn này cũng biết nhau được tầm 1 năm hơn chút, ban đầu gặp cũng từ một lần đu idol hàn xẻng mà kết bạn với nhau trên mạng, rồi sau vài tháng giữ liên lạc trên mxh thì có đi cà phê và gặp mặt, nhưng chủ yếu vẫn là trò chuyện qua mxh do mình cũng có nhiều việc để bận rộn. Sau vài tháng trò chuyện thì mình có để ý thấy là bạn này có những ám ảnh tâm lý riêng (vì lý do cá nhân nên mình xin phép không tiện kể chi tiết, chỉ muốn mô tả bằng cụm từ cực kì tồi tệ tới không ngờ), cũng như thái độ sống khá bi quan. Và sau này bạn còn kể với mình là bạn đã có tiền sử nhiều hơn 1 lần cố tự t* nhưng bất thành do trước đó vẫn còn người thân cứu. Những ám ảnh tâm lý luôn thường trực như thế khiến bạn ý mắc thêm chứng bệnh mất ngủ kinh niên, thành ra phải lệ thuộc vào thuốc ngủ khá nhiều. Về mặt gia đình thì bạn này gần như là không có người thân (người thân thật thì đã mất, người còn lại có như không có), điều này cũng góp 1 phần lớn vào bệnh tình của bạn ý.

Câu chuyện tới đây chắc các bác cũng nắm được tổng quan rồi. Có lẽ mình là người duy nhất bạn đấy có thể trò chuyện và tin tưởng được nên bạn ý mới sẵn sàng kể cho mình nghe những điều riêng tư như thế. Và qua thời gian trò chuyện thì mình cũng khá chắc là việc bộc phát suy sụp tinh thần diễn ra khá thường xuyên với bạn ý, đỉnh điểm là dạo gần đây bạn ý nhờ mình ôm trong lúc đang đi cà phê để bạn ý bình tĩnh lại. Mình cũng sợ rằng là nếu tinh thần suy sụp thường xuyên thế này + liên tục mất ngủ thì việc bạn ý lại tự t* lẫn nữa là điều sẽ xảy ra.

Mình thì cũng chỉ mới đi được nửa quãng tuổi đầu hai, vẫn còn trẻ con chẳng già dặn gì, cũng chẳng phải là bác sĩ tâm lý hay có học hành gì về mặt văn học nghệ thuật chứ chưa nói gì tới ngành tâm lý. Giờ bỗng nhiên có một áp lực vô hình là có một người trầm cảm phụ thuộc vào, bỏ thì thương mà vương thì tội, thực sự mình đang không biết phải làm sao. Thậm chí mình còn chưa kịp ăn đám cưới của người bạn nào mà giờ đã phải lo việc đi đám tang bạn nếu có một ngày xấu trời nào đó. Có bác nào từng đi qua căn bệnh trầm cảm hay từng giúp những người trầm cảm vượt qua khó khăn cho mình xin chút lời khuyên nên làm gì với :(

Mình ngày chỉ check 4rum được đôi ba lần nên sẽ reply thread hơi chậm chút, mong các bác thông cảm
bạn nên tránh xa trường hợp như này vì người trầm cảm phụ thuộc còn có xu hướng thao túng lại người khác để nhận được tình thương, làm người thân của những người này rất khổ sở. Trừ khi bạn gái rất xinh hoặc rất nice, bạn có tính làm bạn với bạn đó lâu dài thì tùy bạn cân nhắc

bạn nên xem xét lại nhu cầu sống cơ bản của bạn gái kia: ăn uống, điều kiện ở và điều kiện học hành, và gia đình, nếu đều ở mức độ bình thường thì không có điều gì mà phải chết cả. Nhiều khi bỏ rơi không còn ai dung túng cho sự yếu đuối của người trầm cảm nữa thì họ mới trỗi dậy được bản năng sinh tồn và vượt qua
 
moá th bạn bữa trầm cảm nó cần dao cắt tay
xong nó kể lại có 1 nhân cách khác cầm dao cắt tay nó @@
 
Trầm cảm là do học nhiều nhé. Cứ nghỉ học đi làm là hết bệnh.
 
Nặng thế này thì anh đưa bạn ấy đến bệnh viện để khám và lấy thuốc. Việc uống thuốc có rất nhiều tác dụng phụ nhưng nó là phương án tốt nhất vì nó ngăn được nguy cơ dẫn đến tự tử nhanh nhất. Đương nhiên ngoài uống thuốc ra, vẫn còn một số cách khác để điều chỉnh tâm lý, nhưng để ngăn chặn nguy cơ tự tử ngay tức thời thì chỉ có uống thuốc. Quan trọng là khi đi khám, xét nghiệm đầy đủ mới có căn cứ rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Bác sĩ sẽ theo dõi và nếu tiến triển có thể dần dần giảm phụ thuộc vào thuốc và cuối cùng là ngừng hẳn.
Vấn đề thuốc thang thì hơi khó cho mình. Vì một mình là người ngoài chứ không phải người thân thích gì, không chắc về mặt giấy tờ bệnh viện thế nào. Hai là chi phí điều trị nếu vượt ngoài tầm thu nhập ba cọc ba đồng của bạn ý thì không biết lấy đâu ra. Ba là giả sử mình có thuyết phục được bạn ý đi viện, nhưng việc uống thuốc nếu không có ai kèm thì mình không chắc bạn ý duy trì được thói quen uống thuốc. Khá là khoai
 
Ca b này rất khó vì đã từng TT nhiều lần r,ác cảm kia thì mình cũng đoán đc 1-2 TH r, có thể còn khó hơn cả cai nghiện và nó sẽ là cả 1 chặng đường rất dài nữa để vượt qua hẳn. Mình thấy nên đi khám, nghe tư vấn bác sỹ trước và chắc chẵn sẽ là điều trị thuốc rồi. Thực sự để 1 mình b đó vượt qua thì gần như là rất khó, nếu thớt muốn giúp đỡ thì cố gắng động viên b đó đi chơi nhiều hơn, cùng nhau tập thể thao như cầu lông, đi bộ, gym chẳng hạn , về cố gắng ăn uống đầy đủ hơn, hạn chế ở 1 mình. Rồi mong là thời gian sẽ làm bạn đó quên dần ác cảm kia đi thôi. Thớt cố gắng nhé vì chắc b đó h chỉ còn mình thớt để bám víu thôi @@
Chuyện là mình sống với nhà mình, cách nhà bạn kia tầm gần chục cây, cũng có công việc riêng nên mình không ngày nào cũng qua được, như đợt trước thì mình có tuần qua hỏi thăm một lần. Nếu thế này về dài thì thực sự cả một hành trình, mình không chắc là nếu cố thì cố tới bao giờ
 
cảm thấy cáng được thì tiếp, mà không thì dứt. lời khuyên là fen tìm đọc truyện tranh tên là Asper Girl để có thêm kinh nghiệm :sexy_girl:
hehee mình cũng có đọc bộ đấy đợt nó mới ra mấy chap đầu cách đây vài năm rồi, cũng là dân cày manga online từ những thời cấp 2 =)) nhưng đợt hai năm gần đây đặc biệt kể từ vụ blogtruyen sập là mình cũng bớt dần rồi bỏ hẳn.

Bộ Asper Girl là hai đứa nó về sống chung cmnr thím ạ. Điều kiện của mình thì đang không được như thế nên không biết sao :v
 
hehee mình cũng có đọc bộ đấy đợt nó mới ra mấy chap đầu cách đây vài năm rồi, cũng là dân cày manga online từ những thời cấp 2 =)) nhưng đợt hai năm gần đây đặc biệt kể từ vụ blogtruyen sập là mình cũng bớt dần rồi bỏ hẳn.

Bộ Asper Girl là hai đứa nó về sống chung cmnr thím ạ. Điều kiện của mình thì đang không được như thế nên không biết sao :v
nói chung là biết cách ứng xử, nói chuyện là tốt lắm rồi fen, sống chung thì nhiều vấn đề hơn mà cũng có tương tác cơ thể cũng gọi là có thêm cách xử lý, cơ bản cứ thế đã :doubt: chúc fency may mắn :boss:
 
bạn nên tránh xa trường hợp như này vì người trầm cảm phụ thuộc còn có xu hướng thao túng lại người khác để nhận được tình thương, làm người thân của những người này rất khổ sở. Trừ khi bạn gái rất xinh hoặc rất nice, bạn có tính làm bạn với bạn đó lâu dài thì tùy bạn cân nhắc

bạn nên xem xét lại nhu cầu sống cơ bản của bạn gái kia: ăn uống, điều kiện ở và điều kiện học hành, và gia đình, nếu đều ở mức độ bình thường thì không có điều gì mà phải chết cả. Nhiều khi bỏ rơi không còn ai dung túng cho sự yếu đuối của người trầm cảm nữa thì họ mới trỗi dậy được bản năng sinh tồn và vượt qua
Thank kiu bác. Mình cũng nghĩ rằng là để họ tự vượt qua được là tốt nhất. Nhưng tính ra bao nhiêu năm bạn ý tự chiến đấu rồi cũng chưa thắng được nên không chắc là cứ để thế sẽ cố lên được hay không
 
Vấn đề thuốc thang thì hơi khó cho mình. Vì một mình là người ngoài chứ không phải người thân thích gì, không chắc về mặt giấy tờ bệnh viện thế nào. Hai là chi phí điều trị nếu vượt ngoài tầm thu nhập ba cọc ba đồng của bạn ý thì không biết lấy đâu ra. Ba là giả sử mình có thuyết phục được bạn ý đi viện, nhưng việc uống thuốc nếu không có ai kèm thì mình không chắc bạn ý duy trì được thói quen uống thuốc. Khá là khoai
Phải cố thôi anh. Chi phí đi khám ở 103 cũng tương đối dễ chịu. Bệnh này có nhiều nguyên nhân nên không đi khám và xét nghiệm thì khó mà biết do đâu, ngay cả người bệnh cũng không biết. Việc trầm cảm bị mất ngủ là quá bình thường, nó gần như đôi bạn thân của nhau, không đi khám mà cứ uống thuốc không theo chỉ định, chỉ làm mọi thứ nặng nề hơn.
Tôi bị bệnh còn nặng hơn trầm cảm và trầm cảm là một trong những giai đoạn phát triển của bệnh nên tôi cũng trải qua rồi. Trầm cảm của tôi còn nặng đến mức kéo dài và xuất hiện loạn thần. Bạn của anh chưa có dấu hiệu loạn thần vẫn còn là nhẹ hơn tôi. Và cho đến giờ, khi bình thường hơn sau quãng thời gian dài uống thuốc, tôi thừa nhận việc ngu nhất tôi từng làm là cố gắng bằng mọi cách không dùng đến thuốc mà tự vượt qua bằng những cách khác. Tôi đã suýt phải trả giá bằng chính mạng sống của tôi để có thể cho anh được lời khuyên như thế này.
 
Sửa lần cuối:
Thank kiu bác. Mình cũng nghĩ rằng là để họ tự vượt qua được là tốt nhất. Nhưng tính ra bao nhiêu năm bạn ý tự chiến đấu rồi cũng chưa thắng được nên không chắc là cứ để thế sẽ cố lên được hay không
bạn chỉ nghe câu chuyện từ 1 phía bạn ấy thôi, hãy nghĩ đơn giản là bạn ấy trầm cảm nhiều năm cũng chưa chết, mình thật
 
Thím ơi, thật lòng là đừng mang tâm thế làm anh hùng hay nghĩ mình phải cứu rỗi cô ấy. Tôi từng thấy có người bị cắn lại khi cố gắng như vậy rồi. Vì những người trầm cảm trong đầu họ luôn có suy nghĩ những người xung quanh đều là những người xấu muốn hãm hại họ. Giờ thím là chỗ bấu víu cuối cùng của cô ấy. Nếu thím buông tay thẳng có khi là cú cuối cùng khiến cô ấy sụp hẳn. Nên nếu mệt quá thì hãy tìm cách lui nhẹ nhàng, từ từ và cố gắng hướng cô ấy tìm đến người có chuyên môn. Một mình thím gánh không nổi đâu. Mà gồng riết cũng hại cho cả hai.
 
Nếu bác có mong muốn giúp bạn ấy thật thì hãy khuyến khích bạn ấy vận động nhẹ ngoài trời xem sao. Đi bộ nhẹ nhàng ở công viên là 1 cách.
 
Trầm cảm là bịnh, cần khám và điều trị.

Cái khó nhất là người trầm cảm không nghĩ là họ bị bịnh, nên thường từ chối điều trị. Vì vậy một mặt cần thuyết phục họ rằng đó là bịnh, cần uống thuốc, một mặt cần đối xử với họ như người bình thường, lắng nghe và chia sẻ với họ...

Không có thời gian và một sự quan tâm đặc biệt thì làm không nổi đâu fen.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thinhnoz1,
Người trả lời cuối
aquarius88,
Trả lời
56
Lượt xem
5.228
Quay lại
Lên đầu trang