[US] 38 tuổi, độc thân. Giờ khi nhận ra mình muốn có một đứa con, tôi lo sợ mình đã bỏ lỡ cơ hội

t(-_-t)

Senior Member

38 tuổi, độc thân. Giờ khi nhận ra mình muốn có một đứa con, tôi lo sợ mình đã bỏ lỡ cơ hội​

654250e636d588dc55c7b952

Melissa Persling - Nhân vật trong câu truyện

Tôi vẫn có thể mường tượng lại khung cảnh đó. Tôi 20 tuổi, ngồi trên bàn bếp với đôi chân đung đưa trên tủ. Anh ấy 21 tuổi, tựa vào bếp lò trong ngồi nhà của cả hai đứa cùng xây nên. Chúng tôi đã hẹn hò được gần hai năm và vẫn chưa có sự chuyển biến nào.

Tôi đang bám víu vào ước mơ được chuyển nơi ở tới nơi cách đây 5 giờ đồng hồ để tham gia chương trình thiết kế tại Viện Nghệ thuật Seattle. Anh ấy thì muốn một cuộc sống đơn giản với lũ trẻ và những bữa ăn tự nấu ở thị trấn nghỉ mát nhỏ ở Coeur d'Alene, Idaho, nơi chúng tôi gặp nhau vào năm lớp sáu.

Hôm đó khi ở trong bếp, chúng tôi quyết định về chung một nhà, và mỗi người đều từ bỏ một việc gì đó để có thể làm được điều này. Tôi sẽ không còn theo đuổi trường thiết kế và cuộc sống ở thành phố lớn mà tôi hằng mơ ước nữa, còn anh ấy sẽ từ bỏ việc có con và cả mong muốn có một người vợ ưu tiên việc nội trợ. Tôi đã nói rõ với anh ấy rằng tôi không nghĩ đến việc làm mẹ trong tương lai của mình và anh ấy cần phải đồng ý với điều đó. Hai năm sau, chúng tôi kết hôn.

Chồng cũ của tôi muốn có con và một người vợ nội trợ​


Chồng tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi và tôi nghĩ tôi có thể thay đổi vì anh ấy. Tôi tự nhủ rằng thật ngớ ngẩn khi theo đuổi ước mơ của mình và tôi nên hài lòng với thị trấn miền núi xinh đẹp nơi tôi lớn lên.

Nhưng tôi trở nên bực bội khi anh ấy hỏi ăn tối ở đâu hoặc phàn nàn rằng quần áo tập thể dục của anh ấy chưa được giặt. Tôi không che giấu sự khinh thường của mình đối với cuộc sống ở thị trấn nhỏ của chúng tôi. Anh ấy là một người đàn ông tốt và chăm chỉ, nhưng tôi không nghĩ mình đã khiến anh ấy cảm thấy như vậy.

Chúng tôi còn trẻ, ngốc nghếch và ngọt ngào, nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi vượt qua những khác biệt. Chúng tôi cũng đã rất sai lầm.

Không lâu sau khi tôi bước sang tuổi 30, chúng tôi ly hôn. Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi khi phải hy sinh những thứ quan trọng đối với nhau.

Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn lần nữa hoặc có con​


Tôi đã nói với bạn bè và gia đình rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Tôi cần sự độc lập, một sự nghiệp viên mãn và không gian để vạch ra con đường riêng cho mình và tôi không nghĩ cuộc hôn nhân vừa qua phù hợp với tầm nhìn đó. Tôi hài lòng khi nhìn về một tương lai không có chồng, con cái hay những cạm bẫy của cuộc sống “truyền thống”.

Tôi cũng không vội vàng để có một mối quan hệ nghiêm túc sau khi ly hôn. Tôi rất sợ lặp lại sai lầm của mình. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, tôi lại vô tình rơi vào một mối quan hệ khác kéo dài 7 năm rưỡi.

Anh ấy lớn hơn khá nhiều tuổi và không quan tâm đến hôn nhân hay con cái, và chúng tôi đã tập trung vào sự nghiệp của bản thân. Chúng tôi mong đợi rất ít ở nhau ngoài sự chung thủy. Chúng tôi đi du lịch, uống rượu ngon và thức khuya. Không có những kỳ vọng hay nghĩa vụ về một khoản chung hay một gia đình, chúng tôi chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian bên nhau. Khi xa nhau, chúng tôi làm việc riêng của mình. Đó là những năm tuyệt vời và dễ dàng.

Đó là một mối quan hệ vô cùng hàn gắn, và trớ trêu thay, tôi bắt đầu trở thành người phụ nữ mà người chồng cũ từng mong muốn. Tôi thích nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc ai đó khi đó là lựa chọn của tôi và khi không được yêu cầu. Tôi đã quá bận tâm đến việc giữ gìn sự độc lập và chăm sóc bản thân đến mức không nhận ra rằng mình cũng có thể thích được chăm sóc người khác và cho phép họ chăm sóc mình đến mức nào.

Tôi đã thay đổi suy nghĩ về việc muốn xây dựng gia đình với ai đó​


Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể muốn nhiều hơn một mối quan hệ dễ dàng, không mục đích. Tôi nhận ra rằng tôi thực sự có thể muốn xây dựng cuộc sống ngay từ đầu với một người có cùng mục tiêu. Và mặc dù tôi biết điều đó có thể tốn nhiều công sức hơn nhưng tôi cũng cảm thấy đó là kiểu kết nối đáng theo đuổi.

Tôi cảm thấy lo lắng và không thể bỏ qua rằng những gì tôi mong muốn đã thay đổi. Mặc dù chúng tôi ở cùng nhau nhưng thực tế chúng tôi đang sống cuộc sống của riêng mình. Đó chính xác là điều tôi mong mỏi và cần sau khi ly hôn lần đầu tiên, nhưng quyền tự chủ không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Có cảm giác như mối quan hệ đã đi đúng hướng. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, và chúng tôi vẫn thân thiết, nhưng chúng tôi bước vào mối quan hệ này mà không hề có ý định hay chia sẻ tầm nhìn về tương lai.

Chúng tôi chia tay không lâu trước sinh nhật lần thứ 37 của tôi. Trong một năm rưỡi sau đó, lần đầu tiên trong đời tôi hẹn hò. Tôi trong những năm tháng của tuổi 30, làm cái việc người khác làm khi họ đang ở tuổi 20, đó là làm tan vỡ trái tim người khác, và cũng tự khiến trái tim mình tan vỡ. Khi đó tôi không biết điều, nhưng tôi giờ đã hiểu mình muốn gì và cần gì trong một mối quan hệ. Cuối cùng, tôi muốn xây dựng cuộc sống với một người khác, không chỉ đơn giản là đến ở cùng họ khi nào cảm thấy tiện.

Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng cấp bách phải tìm ra mối quan hệ và sự ổn định để cùng tôi vượt qua nửa sau của cuộc đời. Trước sự ngạc nhiên của chính bản thân mình, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân và con cái - tôi gần như không nhận ra chính mình.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy ích kỷ khi dành quá nhiều thời gian chỉ tập trung vào bản thân mình. Tôi đi từ chỗ tự hào tuyên bố rằng mình quá ích kỷ nên không bận tâm đến gia đình đến việc nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn là sự độc lập và niềm vui sống cho chính mình. Sự tồn tại của tôi bắt đầu trở nên nông cạn và trống rỗng.

Tôi lo lắng sẽ phải sống một mình, nhưng tôi vẫn hy vọng​


Bây giờ, nhiều tháng sau khi nhận ra điều đó và ở tuổi gần 39, tôi cảm thấy hoang mang khi nghĩ mình sẽ trở thành một phụ nữ trung niên độc thân, không con. Tôi lo vẻ trẻ trung của mình sẽ phai nhạt và không thể thu hút được người đàn ông mà tôi muốn dành trọn phần đời còn lại.

Nghe có vẻ tuyệt vọng thì đó là vì thực lòng tôi cảm thấy hơi tuyệt vọng. Ở tuổi của tôi, tôi biết rằng việc sinh nở có thể không dễ dàng đối với tôi. Và tôi lo lắng rằng những người đàn ông muốn có gia đình sẽ không tìm kiếm một người phụ nữ đã ngoài 40. Tôi hiểu rồi; Tôi không còn là ứng cử viên lý tưởng cho vai trò làm mẹ nữa và đó là một sự thật đáng sợ. Nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được người cho rằng tôi là người bạn đời lý tưởng và cùng nhau xây dựng gia đình của chúng tôi.

Tôi hiểu sự hấp dẫn của cuộc sống không bị ràng buộc bởi hôn nhân hay con cái; trong nhiều năm tôi khá hài lòng khi sống như vậy. Tôi biết mọi người có thể sống hạnh phúc, có mục đích mà không cần những thứ đó. Tôi chỉ không tin mình là một trong những người đó nữa. Bây giờ tôi biết mục đích của tôi là có một người chồng và một gia đình. Tôi phải quan tâm nhiều hơn bản thân mình.

Tôi vẫn đang tìm kiếm người bạn đời của mình và hy vọng anh ấy cũng đang tìm kiếm tôi.

 
Chị lo sợ mình có thể đã bỏ lỡ cơ hội, còn nhiều người khác lại đang tự trách vì tại sao lại lầm lỡ đâm đầu :shame:
 
vậy thì thích đẻ làm gì nhỉ
Bây giờ, nhiều tháng sau khi nhận ra điều đó và ở tuổi gần 39, tôi cảm thấy hoang mang khi nghĩ mình sẽ trở thành một phụ nữ trung niên độc thân, không con. Tôi lo vẻ trẻ trung của mình sẽ phai nhạt và không thể thu hút được người đàn ông mà tôi muốn dành trọn phần đời còn lại.
Kiếm chồng nuôi nó thôi mà :doubt:
 
Xu hướng này cũng đang lan dần qua đao lồng rồi. Trẻ thì dẩm loz, có tý tuổi bị đời nó đấm cho thay đổi suy nghĩ thì đã muộn.
 
Back
Top