Kaori Miyazono
Senior Member
Trước khi bước vào rạp, tôi không có bất cứ kỳ vọng nào về tác phẩm suzume của Shinkai vì từ khi xem xong your name bản thân không còn thích các tác phẩm của Shinkai. Thậm chí nếu không phải vì ngoài rạp không còn gì để xem và không phải vì việc thèm đi xem phim thì tôi cũng chẳng muốn đi xem Suzume. Không phải riêng tôi mà những người bạn cũng đi xem cũng cùng suy nghĩ " làm ơn đừng mây mưa cùng em phần 2 là được". Cho đến khi xem tới dòng credit cuối cùng và bước ra khỏi rạp thì " oh my f*cking god- xém nữa mình vừa bỏ qua một trong tác phẩm điện ảnh hay nhất năm". Ban đầu tôi kỳ vọng rất nhiều vào the tunnel to summer the exit of goodbye là anime movie hay nhất năm và nó gần như làm được điều đó nếu như không có Suzume. " Ao trình" là từ tóm gọn dành cho Suzume đối với tất thẩy các anime movie năm nay.
Tóm tắt: Suzume, một cô gái 17 tuổi sống trong một thị trấn yên tĩnh ở Kyushu , gặp Sota, một thanh niên đi du lịch nói: "Tôi đang tìm những cánh cửa." Sau khi đi theo anh ta, anh ta lang thang vào đống đổ nát trên núi và tìm thấy một cánh cửa cũ đứng trơ trọi. Như thể bị thứ gì đó lôi kéo, Suzume vươn tay về phía cửa, nhưng...Người ta nói rằng thảm họa sẽ đến từ phía bên kia của cánh cửa, vì vậy Sota tiếp tục cuộc hành trình của mình với tư cách là một "bậc thầy" đóng cửa và khóa nó. Sau đó, đột nhiên, một con mèo bí ẩn, Daijin, xuất hiện trước mặt họ."Suzume, thích cậu" "Cậu thật là quẩn chân" Thời điểm Daijin bắt đầu nói, Sota đã biến thành một chiếc ghế! Đó là một chiếc ghế nhỏ bị gãy một chân mà Suzume đã sử dụng khi còn nhỏ. Suzume vội vàng đuổi theo Sota, người đang chạy dưới dạng ghế ba chân để bắt Daijin đang chạy trốn. Chẳng bao lâu sau, những cánh cửa lần lượt mở ra ở nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản. Được dẫn dắt bởi một cánh cửa bí ẩn và một con mèo nhỏ, "cuộc hành trình khép kín" của Suzume liên quan đến Kyushu, Shikoku, Kansai và Tokyo, cũng như quần đảo Nhật Bản. Một sự thật bị lãng quên đang chờ đợi Suzume ở nơi cô ấy đặt chân đến với sự trợ giúp từ những cuộc gặp gỡ mà cô ấy đã có trong chuyến du lịch của mình.
Về hình ảnh thì chắc cũng chả cần phải nói quá nhiều nhỉ. Tại đó là Shinkai Makoto mà,làm sao có thể tạo ra thước phim bằng những hình ảnh bình thường được. Thêm một chút là lần này Shinkai đã mở rộng quy mô lớn nhất từ trước tới giờ nên ta sẽ không thấy hình ảnh chỉ cô đọng vào vài địa điểm cụ thể thay vào đó là rất nhiều địa điểm của Nhật Bản. Điều này làm cho người xem dễ tiếp cận, choáng ngợp với vẻ đẹp không khí và khung cảnh Nhật Bản. Nó như một chuyến du lịch gián tiếp cho những người muốn qua Nhật mà không có cơ hội vậy. Ngoài ra một cải tiến lớn lần này chính là các góc quay rất đẹp nhưng cũng rất quen hình như tôi thấy ở đâu rồi cho đến khi dòng Credit xuất hiện " WIT Studio" . À ! Những người xem tác phẩm của Shinkai có bao giờ nghĩ rằng trong tác phẩm của ông sẽ có " Combat" chưa. Nếu tôi chưa xem Suzume sẽ kiểu " what! combat? Phù thủy của nước mắt, người chuyên làm anime tình cảm chân thực mà làm combat" . Đúng là như vậy, combat với quy mô lớn là đằng khác.
Sound: Soundtracks thì rất đơn giản: hay, hay cực. Muốn biết thì hãy tự mình thưởng thức :
Một cái thêm khác là lần này tác phẩm cũng thêm những city pop vào, tạo cho người xem cảm giác của quá khứ. Có một cái đặc biệt nhất mà những người xem phim xong đều phải nói đó là Sound hay là âm thanh trong tác phẩm. Thật khó để tả nó như thế nào nên nếu được hãy xem video How Studio Ghibli Makes Animation Feel Alive
Dù không hoàn toàn nhưng đó cũng là cách Shinkai tạo nên không chỉ riêng Suzme mà còn là những tác phẩm khác nữa. Trong tác phẩm bạn âm thanh sẽ nghe nhiều nhất chính là " âm thanh cảnh báo động đất", nó cực kỳ thật, thật tới nổi nó đã làm trỗi dậy nổi sợ của Nhật vào lúc đó. Với chúng ta, những người không ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần, những âm thanh như thế này nó rất bình thường. Nhưng với người nhật, những người trải qua những sự kiện tai ưng khủng khiếp trong quá khứ thì những âm thanh cảnh báo trong phim làm cho họ rất sợ hãi. Đó là lý do các lời cảnh báo những cảnh như thế này của bộ phim được đăng lên tweet rất nhiều vì một phần nó cho một số người bị ptsd thật sự cân nhắc trước khi xem phim.
Giờ thì đi sâu về tác phẩm:
Có thể nói Shinkai đã thay đổi phong cách của mình làm sao để phù hợp với đại đa số người xem. Để làm điều này ông đã lấy ý tưởng về những câu chuyện phép màu qua các tác phẩm của Miyazaki, điển hình ta có thể thấy rõ nhất: Phù thủy Kiki, Tonari no Totoro, Howl. Chính vì thay đổi bầu không khí này mà tác phẩm tạo cảm giác dễ xem và thân thiện với nhiều lứa tuổi. Tiếp theo là việc không còn đem yếu tố khoảng cách về tình cảm lên hàng đầu nữa thay vào đó là khoảng cách giữa bản thân và chính bản thân. Nếu để ý thì Suzume khá giống với Belle của Mamoru Hosoda ra mắt vào năm ngoái về cách xây dựng nv chính khi 2 nhân vật đều là nữ, đều mất mẹ trong từ một tai họa thiên nhiên. Đều tìm cách để vượt qua quá khứ theo cách riêng của họ.
Nội dung:
Câu chuyện là một cuộc phiêu lưu trải dài khắp Nhật Bản, cùng với hình ảnh của Shinkai, nó biến trải nghiệm của người xem như đi một chuyến du lịch qua màn hình lớn vậy. Mỗi địa điểm mà Suzume bước tới, cô sẽ gặp những con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tính cách và lối sống khác nhau. Điều này ảnh hưởng đến sự trưởng thành và cách nhìn nhận của suzume cũng như Souta.
Khoảng cách chắc chắn là thứ không thể thiếu đối với Shinkai Makito. "Children Who Chase Lost Voices" đề cập đến khoảng cách to lớn giữa sự sống và cái chết, và "The Garden of Words" mang đến "khoảng cách" mới về tuổi tác, "Your Name" Khoảng cách vật lý và khoảng cách thời và trong “ Weathering With You ”khoảng cách vật lý được tạo ra dưới hình thức ở trên mặt đất và trên bầu trời. Tất cả gần chung một đặc điểm " khoảng cách giữa bạn và tôi" nhưng với Suzume thì hoàn toàn khác, đó chính là khoảng cách giữa " giữa tôi và chính bản thân tôi" hay nói cách khác là cách mà chính bản thân tôi hiện tại đối mặt với những rào cản bởi chính bản thân tôi quá khứ. Cũng như những tác phẩm gần đây, Shinkai lấy đề tài sự kiện hàng ngày và yếu tố giả tưởng, cũng như là thảm họa thiên nhiên cụ thể hơn là ĐỘng Đất, được bắt nguồn từ con " Giun Đất" trong những câu chuyện dân gian Nhật Bản. Cảm hứng này bắt nguồn từ sự kiện 3.11, một sự kiện thảm khốc nhất của Nhật Bản từng xảy ra, tuy không phải là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý làm phim của SHinkai trong thời gian đó. Có nhiều mối quan hệ đã bị cắt đứt do thảm họa. Con người với con người, sự vật với sự vật, thiên nhiên với tự nhiên, tất cả những gì hữu hình và vô hình tồn tại. Những thứ để lại sẽ có sẹo và sẽ khắc sâu trong tim bạn như một điều bạn không muốn quên. Những gì Shinkai muốn nói với người xem lần này là rất rõ ràng: cầu nguyện cho những người đã mất, thay vì để sợi dây gắn kết bị cắt đứt thì hãy nắm chặt lấy nó. Những nổi đau từ quá khứ, đừng để nó ăn mòn bạn, hãy chấp nhận và dùng nó để làm bàn đạp tiến về phía trước.
"Chúng tôi biết rằng cái chết luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Một năm, một ngày, một giờ nữa, giẫu có ra sao chúng tôi vẫn muốn kéo dài khoảng này bằng mọi giá"- Shinkai Makoto
Tất nhiên Suzume không phải không có nhược điểm như sự vội vàng ở các tình tiết đầu. Nhiều điểm vô lý khi con đường của nv chính quá dễ dàng và thiếu logic. Nhưng khi nhìn vào bức tranh lớn thì Suzume vẫn là một anime quá hay.
Nguồn: Từ người đã xem Suzume ở Nhật
Theo Anime Reviewer-Văn Hoá 2D và hơn thế nữa
Tóm tắt: Suzume, một cô gái 17 tuổi sống trong một thị trấn yên tĩnh ở Kyushu , gặp Sota, một thanh niên đi du lịch nói: "Tôi đang tìm những cánh cửa." Sau khi đi theo anh ta, anh ta lang thang vào đống đổ nát trên núi và tìm thấy một cánh cửa cũ đứng trơ trọi. Như thể bị thứ gì đó lôi kéo, Suzume vươn tay về phía cửa, nhưng...Người ta nói rằng thảm họa sẽ đến từ phía bên kia của cánh cửa, vì vậy Sota tiếp tục cuộc hành trình của mình với tư cách là một "bậc thầy" đóng cửa và khóa nó. Sau đó, đột nhiên, một con mèo bí ẩn, Daijin, xuất hiện trước mặt họ."Suzume, thích cậu" "Cậu thật là quẩn chân" Thời điểm Daijin bắt đầu nói, Sota đã biến thành một chiếc ghế! Đó là một chiếc ghế nhỏ bị gãy một chân mà Suzume đã sử dụng khi còn nhỏ. Suzume vội vàng đuổi theo Sota, người đang chạy dưới dạng ghế ba chân để bắt Daijin đang chạy trốn. Chẳng bao lâu sau, những cánh cửa lần lượt mở ra ở nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản. Được dẫn dắt bởi một cánh cửa bí ẩn và một con mèo nhỏ, "cuộc hành trình khép kín" của Suzume liên quan đến Kyushu, Shikoku, Kansai và Tokyo, cũng như quần đảo Nhật Bản. Một sự thật bị lãng quên đang chờ đợi Suzume ở nơi cô ấy đặt chân đến với sự trợ giúp từ những cuộc gặp gỡ mà cô ấy đã có trong chuyến du lịch của mình.
Về hình ảnh thì chắc cũng chả cần phải nói quá nhiều nhỉ. Tại đó là Shinkai Makoto mà,làm sao có thể tạo ra thước phim bằng những hình ảnh bình thường được. Thêm một chút là lần này Shinkai đã mở rộng quy mô lớn nhất từ trước tới giờ nên ta sẽ không thấy hình ảnh chỉ cô đọng vào vài địa điểm cụ thể thay vào đó là rất nhiều địa điểm của Nhật Bản. Điều này làm cho người xem dễ tiếp cận, choáng ngợp với vẻ đẹp không khí và khung cảnh Nhật Bản. Nó như một chuyến du lịch gián tiếp cho những người muốn qua Nhật mà không có cơ hội vậy. Ngoài ra một cải tiến lớn lần này chính là các góc quay rất đẹp nhưng cũng rất quen hình như tôi thấy ở đâu rồi cho đến khi dòng Credit xuất hiện " WIT Studio" . À ! Những người xem tác phẩm của Shinkai có bao giờ nghĩ rằng trong tác phẩm của ông sẽ có " Combat" chưa. Nếu tôi chưa xem Suzume sẽ kiểu " what! combat? Phù thủy của nước mắt, người chuyên làm anime tình cảm chân thực mà làm combat" . Đúng là như vậy, combat với quy mô lớn là đằng khác.
Sound: Soundtracks thì rất đơn giản: hay, hay cực. Muốn biết thì hãy tự mình thưởng thức :
Một cái thêm khác là lần này tác phẩm cũng thêm những city pop vào, tạo cho người xem cảm giác của quá khứ. Có một cái đặc biệt nhất mà những người xem phim xong đều phải nói đó là Sound hay là âm thanh trong tác phẩm. Thật khó để tả nó như thế nào nên nếu được hãy xem video How Studio Ghibli Makes Animation Feel Alive
Dù không hoàn toàn nhưng đó cũng là cách Shinkai tạo nên không chỉ riêng Suzme mà còn là những tác phẩm khác nữa. Trong tác phẩm bạn âm thanh sẽ nghe nhiều nhất chính là " âm thanh cảnh báo động đất", nó cực kỳ thật, thật tới nổi nó đã làm trỗi dậy nổi sợ của Nhật vào lúc đó. Với chúng ta, những người không ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần, những âm thanh như thế này nó rất bình thường. Nhưng với người nhật, những người trải qua những sự kiện tai ưng khủng khiếp trong quá khứ thì những âm thanh cảnh báo trong phim làm cho họ rất sợ hãi. Đó là lý do các lời cảnh báo những cảnh như thế này của bộ phim được đăng lên tweet rất nhiều vì một phần nó cho một số người bị ptsd thật sự cân nhắc trước khi xem phim.
Giờ thì đi sâu về tác phẩm:
Có thể nói Shinkai đã thay đổi phong cách của mình làm sao để phù hợp với đại đa số người xem. Để làm điều này ông đã lấy ý tưởng về những câu chuyện phép màu qua các tác phẩm của Miyazaki, điển hình ta có thể thấy rõ nhất: Phù thủy Kiki, Tonari no Totoro, Howl. Chính vì thay đổi bầu không khí này mà tác phẩm tạo cảm giác dễ xem và thân thiện với nhiều lứa tuổi. Tiếp theo là việc không còn đem yếu tố khoảng cách về tình cảm lên hàng đầu nữa thay vào đó là khoảng cách giữa bản thân và chính bản thân. Nếu để ý thì Suzume khá giống với Belle của Mamoru Hosoda ra mắt vào năm ngoái về cách xây dựng nv chính khi 2 nhân vật đều là nữ, đều mất mẹ trong từ một tai họa thiên nhiên. Đều tìm cách để vượt qua quá khứ theo cách riêng của họ.
Nội dung:
Câu chuyện là một cuộc phiêu lưu trải dài khắp Nhật Bản, cùng với hình ảnh của Shinkai, nó biến trải nghiệm của người xem như đi một chuyến du lịch qua màn hình lớn vậy. Mỗi địa điểm mà Suzume bước tới, cô sẽ gặp những con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tính cách và lối sống khác nhau. Điều này ảnh hưởng đến sự trưởng thành và cách nhìn nhận của suzume cũng như Souta.
Khoảng cách chắc chắn là thứ không thể thiếu đối với Shinkai Makito. "Children Who Chase Lost Voices" đề cập đến khoảng cách to lớn giữa sự sống và cái chết, và "The Garden of Words" mang đến "khoảng cách" mới về tuổi tác, "Your Name" Khoảng cách vật lý và khoảng cách thời và trong “ Weathering With You ”khoảng cách vật lý được tạo ra dưới hình thức ở trên mặt đất và trên bầu trời. Tất cả gần chung một đặc điểm " khoảng cách giữa bạn và tôi" nhưng với Suzume thì hoàn toàn khác, đó chính là khoảng cách giữa " giữa tôi và chính bản thân tôi" hay nói cách khác là cách mà chính bản thân tôi hiện tại đối mặt với những rào cản bởi chính bản thân tôi quá khứ. Cũng như những tác phẩm gần đây, Shinkai lấy đề tài sự kiện hàng ngày và yếu tố giả tưởng, cũng như là thảm họa thiên nhiên cụ thể hơn là ĐỘng Đất, được bắt nguồn từ con " Giun Đất" trong những câu chuyện dân gian Nhật Bản. Cảm hứng này bắt nguồn từ sự kiện 3.11, một sự kiện thảm khốc nhất của Nhật Bản từng xảy ra, tuy không phải là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý làm phim của SHinkai trong thời gian đó. Có nhiều mối quan hệ đã bị cắt đứt do thảm họa. Con người với con người, sự vật với sự vật, thiên nhiên với tự nhiên, tất cả những gì hữu hình và vô hình tồn tại. Những thứ để lại sẽ có sẹo và sẽ khắc sâu trong tim bạn như một điều bạn không muốn quên. Những gì Shinkai muốn nói với người xem lần này là rất rõ ràng: cầu nguyện cho những người đã mất, thay vì để sợi dây gắn kết bị cắt đứt thì hãy nắm chặt lấy nó. Những nổi đau từ quá khứ, đừng để nó ăn mòn bạn, hãy chấp nhận và dùng nó để làm bàn đạp tiến về phía trước.
"Chúng tôi biết rằng cái chết luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Một năm, một ngày, một giờ nữa, giẫu có ra sao chúng tôi vẫn muốn kéo dài khoảng này bằng mọi giá"- Shinkai Makoto
Tất nhiên Suzume không phải không có nhược điểm như sự vội vàng ở các tình tiết đầu. Nhiều điểm vô lý khi con đường của nv chính quá dễ dàng và thiếu logic. Nhưng khi nhìn vào bức tranh lớn thì Suzume vẫn là một anime quá hay.
Nguồn: Từ người đã xem Suzume ở Nhật
Theo Anime Reviewer-Văn Hoá 2D và hơn thế nữa