Bạn mình, nói thẳng ra là người con gái mình từng thương nhưng ko đến đc với nhau vì nhiều lí do, cũng là con nuôi.
Cô ấy lớn hơn mình 1 tuổi, khóa trên.Quen nhau nhưng ở mức bạn bè cùng khóa, 1 ngày đẹp trời tự nhiên mình thấy buồn buồn hỏi thăm thử thì cô ấy mới kể về việc cô ấy là con nuôi, lúc lớp 8 thì ông bố nuôi say xỉn về chửi bới các kiểu, rồi nói sự thật, xong cô ấy như rớt xuống vực sâu thẳm ấy, 3 ngày ko ăn ko uống luôn. Nhưng sau vụ đó thì ông bố xin lỗi, 2 vợ chồng vẫn yêu thương cô ấy như thường, dưới còn có 1 cô em nữa (con ruột) cũng thương và tôn trọng chị mình dù biết đó là con nuôi. Rồi đến khira trường, bố mẹ ruột lại xuất hiện, xin lỗi các kiểu rồi hứa bù đấp, .... Cô ấy hỏi mình nên thế nào (lúc đó mình vẫn là người cô ấy tin tưởng nhất) thì mình nói là theo trái tim thôi, công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành nhiều, bố mẹ nuôi mà thương mình thì việc quái gì mình phải quan tâm tới bố mẹ ruột, chưa kể họ nghĩ gì khi chờ tới khi ra trường rồi xuất hiện????
Giờ thì lấy chồng đc 10 năm rồi (hồi đó lấy chồng cũng hỏi mình là nên ko, chọn ai, ...đưa hình rồi thông tin cho mình tư vấn), 2 con 1 trai 1 gái, vợ chồng khá hạnh phúc, lấy chồng ở gần bố mẹ nuôi để tiện phụng dưỡng, còn bố mẹ ruột thì chã đã động gì, cách đây 5 năm có kể với mình là họ cố gắng để liên lạc nhưng bên này cứ báo bận rồi mặc kệ.
Là 1 câu chuyện có thật và văn mình rất tệ nên hơi dài dòng lủng củng, hy vọng thớt đọc xong có thể tự tìm ra câu trả lời cho mình