Về Lão Tử và Khổng Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề VVodanh000
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
vô ngã của đạo phật không phải thế, vô ngã của đạo phật tức là nguồn gốc của một vật là vạn vật, không có vật nào tồn tại vĩnh hằng, độc lập ko phụ thuộc vào những thứ khác (tự ngã), phủ nhận một bản ngã cao siêu, to lớn, vĩnh hằng, thuần khiết, vĩ đại (đại ngã, brahman), cũng như phủ nhận ngã của từng chúng sanh, cá nhân (tiểu ngã), linh hồn thực chất là ngũ uẩn, cơ thể cũng do ngũ uẩn tạo ra, chết đi rồi đầu thai là do vô minh dẫn đến tham ái, rồi lâm vào vòng 12 nhân duyên, khiến ta thấy ta đã sinh ra, lớn lên rồi chết đi rồi lại sinh ra. Bản chất của vũ trụ là vô ngã
tất nhiên là như vậy, nhưng chỉ là lý thuyết, còn thực hành vô ngã chính là điều tôi nói
 
vô ngã của đạo phật không phải thế, vô ngã của đạo phật tức là nguồn gốc của một vật là vạn vật, không có vật nào tồn tại vĩnh hằng, độc lập ko phụ thuộc vào những thứ khác (tự ngã), phủ nhận một bản ngã cao siêu, to lớn, vĩnh hằng, thuần khiết, vĩ đại (đại ngã, brahman), cũng như phủ nhận ngã của từng chúng sanh, cá nhân (tiểu ngã), linh hồn thực chất là ngũ uẩn, cơ thể cũng do ngũ uẩn tạo ra, chết đi rồi đầu thai là do vô minh dẫn đến tham ái, rồi lâm vào vòng 12 nhân duyên, khiến ta thấy ta đã sinh ra, lớn lên rồi chết đi rồi lại sinh ra. Bản chất của vũ trụ là vô ngã
Vậy sao b kêu Phật tồn tại vĩnh hằng. Vậy mấy ổng ko phải ng thế giới này? Nếu mấy ông ko phải người thế giới này thì vô đây làm chi?
 
Vậy sao b kêu Phật tồn tại vĩnh hằng. Vậy mấy ổng ko phải ng thế giới này? Nếu mấy ông ko phải người thế giới này thì vô đây làm chi?
Phật nằm ngoài tam giới nhưng sao vẫn ở khu vực ấn độ giảng dạy chúng sinh?
Khi sinh ra ở kiếp cuối cùng, Phật vẫn là người, sau đó giác ngộ và giải thoát. Sau khi giải thoát dưới cội bồ đề, Phật tiếp tục thiền 49 ngày rồi sau đó suy nghĩ về việc có nên niết bàn luôn hay ở lại cho hết thọ mạng để giảng dạy chúng sinh, vì tri thức quá cao siêu, thâm diệu, tế nhị, chúng sinh không thể hiểu được, sau khi được Đế Thích cầu xin ở lại 3 lần, Phật đồng ý ở lại để giảng dạy chúng sinh.

Phật có tồn tại vĩnh hằng không? Có một câu chuyện trong kinh tạng như sau: Đến cuối đời, chuẩn bị hết thọ mạng và nhập niết bàn, Phật có dặn đi dặn lại 1 câu mà làm các đệ tử lúc đấy cũng như thời nay chưng hửng: giáo pháp không phải chân lý, giáo pháp chỉ là con đường dẫn tới chân lý, tuỳ căn cơ mà như lai giản dạy cho chúng sinh, còn những lời của chư Phật thì như lai chưa thốt ra một lời nào!
Chính Phật cũng đã nói với Đế Thích rằng Niết Bàn không phải là chủ đề để (chúng sinh) có thể bàn luận
Như vậy nương vào giáo pháp chỉ để làm công cụ để giác ngộ, khi giác ngộ rồi thì sẽ hiểu
 
Vậy sao b kêu Phật tồn tại vĩnh hằng. Vậy mấy ổng ko phải ng thế giới này? Nếu mấy ông ko phải người thế giới này thì vô đây làm chi?
Cái vĩnh hằng của đạo Phật không phải là tồn tại mãi mãi, không bị hủy diệt. Nó giống như thuyết "Vô vi", nếu hiểu ngồi yên 1 cục không làm gì thì hiểu sai ý của Lão tử rồi.

Để hiểu nó cần nhiều thời gian suy ngẫm và khi đã hiểu sẽ không dùng ngôn từ nói ra được "Ngôn khởi, Đạo ly".

Câu cơ phong mình hay dùng là "Theo thầy/sư thì có nhân quả không" . Nói có cũng sai, nói không có cũng sai, mà nói vừa có vừa không cũng sai. :big_smile:

Mình đã thử hỏi các nhà sư, và tùy nơi, có nơi thì qua cách trả lời là mình biết họ hiểu và nơi đó tu chuẩn, còn có nơi thì người trả lời chỉ trích kinh văn chứ không diễn giải ra được. :)
 
Phật nằm ngoài tam giới nhưng sao vẫn ở khu vực ấn độ giảng dạy chúng sinh?
Khi sinh ra ở kiếp cuối cùng, Phật vẫn là người, sau đó giác ngộ và giải thoát. Sau khi giải thoát dưới cội bồ đề, Phật tiếp tục thiền 49 ngày rồi sau đó suy nghĩ về việc có nên niết bàn luôn hay ở lại cho hết thọ mạng để giảng dạy chúng sinh, vì tri thức quá cao siêu, thâm diệu, tế nhị, chúng sinh không thể hiểu được, sau khi được Đế Thích cầu xin ở lại 3 lần, Phật đồng ý ở lại để giảng dạy chúng sinh.

Phật có tồn tại vĩnh hằng không? Có một câu chuyện trong kinh tạng như sau: Đến cuối đời, chuẩn bị hết thọ mạng và nhập niết bàn, Phật có dặn đi dặn lại 1 câu mà làm các đệ tử lúc đấy cũng như thời nay chưng hửng: giáo pháp không phải chân lý, giáo pháp chỉ là con đường dẫn tới chân lý, tuỳ căn cơ mà như lai giản dạy cho chúng sinh, còn những lời của chư Phật thì như lai chưa thốt ra một lời nào!
Chính Phật cũng đã nói với Đế Thích rằng Niết Bàn không phải là chủ đề để (chúng sinh) có thể bàn luận
Như vậy nương vào giáo pháp chỉ để làm công cụ để giác ngộ, khi giác ngộ rồi thì sẽ hiểu
=)) Rồi Đế Thích tồn tại ko?
Phật là Đấng giác ngộ, ông giác ngộ được Nhân Quả. Ông dạy mọi người Nhân Quả. Vậy thôi. Làm ơn đừng thần thánh hóa đến vậy.
Nói 1 cách dân dã: giống như Archimedes khám phá ra lực nổi.
Nó đã tồn tại giữa vụ trụ này, PHật chỉ là ng thấy đc đó, và hướng dẫn mọi người thôi.
 
Bác nên nói mấy điều sâu xa ko cần thiết. Giống mấy ông thầy chùa vậy đó.
Bonus cho bác một câu chuyện:
Vào năm thứ 9 sau khi thành đạo, có một vị sư tên Malunkyaputta cũng hỏi Phật như sau:
Bạch Thế Tôn, vũ trụ này là hữu biên hay vô biên ? Hữu hạn hay vô hạn ? Như Lai còn hay không còn tồn tại sau khi chết ?
Đức Phật làm thinh không đáp. Malunkyaputta không chịu nổi sự im lặng của Phật, nói tiếp :
– Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn trả lời những câu hỏi của con thì con nguyện sẽ tiếp tục theo học với ngài suốt đời. Nếu không, con sẽ xin từ bỏ giáo đoàn khất sĩ. Nếu quả thật ngài biết vũ trụ là hữu biên hay vô biên, thì xin ngài cứ nói ra. Còn nếu ngài không biết thì cứ nói thẳng là ngài không biết. Đức Phật nhìn thầy Malunkyaputta thong thả nói :
– Này Malunkyaputta, hồi thầy xin xuất gia, Như Lai có hứa với thầy là sẽ giảng giải cho thầy về những câu hỏi như thế không ? Như Lai có nói “Này Malunkyaputta, anh cứ xuất gia đi, rồi Như Lai sẽ dạy cho anh về những vấn đề siêu hình” không ?
– Bạch Thế Tôn, không.
– Vậy sao bây giờ thầy lại đặt điều kiện với Như Lai ?
“Này Malunkyaputta, ví như có một người nọ bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc. Bà con mời một ông thầy thuốc tới để nhổ mũi tên ra rồi băng bó và cho uống thuốc trừ độc. Nhưng người bị trúng tên không cho ông thầy thuốc đụng vào vết thương mình. Người ấy nói "Khoan đã, trước khi chữa vết thương, tôi muốn biết ai đã bắn mũi tên này, tên họ người đó là gì, mấy tuổi, ở đâu, làm nghề gì, thuộc giai cấp nào, vì cớ gì mà bắn tôi. Tôi cũng muốn biết cây cung làm bằng loại gỗ gì, và thuốc độc đó được chế biến ra sao."
Này Malunkyaputta, người bị thương sẽ chết trước khi anh ta tìm hiểu được hết những điều đó. (Trung A hàm: Kinh Tiễn Dụ; Trung Bộ 63)
“Người xuất gia cũng vậy. Những điều mà người xuất gia phải biết và phải thực hành là những điều căn bản mà Như Lai đã và đang dạy các thầy. Còn những điều khác, vì không có ích lợi thiết thực cho sự tu học và hành trì để đi đến giác ngộ và giải thoát, cho nên Như Lai không nói tới.
 
Cái vĩnh hằng của đạo Phật không phải là tồn tại mãi mãi, không bị hủy diệt. Nó giống như thuyết "Vô vi", nếu hiểu ngồi yên 1 cục không làm gì thì hiểu sai ý của Lão tử rồi.

Để hiểu nó cần nhiều thời gian suy ngẫm và khi đã hiểu sẽ không dùng ngôn từ nói ra được "Ngôn khởi, Đạo ly".

Câu cơ phong mình hay dùng là "Theo thầy/sư thì có nhân quả không" . Nói có cũng sai, nói không có cũng sai, mà nói vừa có vừa không cũng sai. :big_smile:

Mình đã thử hỏi các nhà sư, và tùy nơi, có nơi thì qua cách trả lời là mình biết họ hiểu và nơi đó tu chuẩn, còn có nơi thì người trả lời chỉ trích kinh văn chứ không diễn giải ra được. :)
Tôi hiểu đc "vô vi". Vô vi là kiểu có gì làm nấy, thích gì làm nấy. Sống theo tự nhiên, bản tâm. "Vô ngã" cũng vậy.
 
Câu này mình lúc đầu cũng giật mình, nhưng ngẫm lại thì nhớ bài hát "Tay trái chỉ trăng" :)
hình ảnh ngón tay chỉ lên mặt trăng cũng thuộc dạng kinh điển của Phật giáo, được Phật nhắc lại nhiều lần, giáo pháp và chân lý giống như ngón tay chỉ đến mặt trăng, nhưng ngón tay không phải là mặt trăng, ngón tay chỉ chỉ đường đến mặt trăng
 
Bonus cho bác một câu chuyện:
Vào năm thứ 9 sau khi thành đạo, có một vị sư tên Malunkyaputta cũng hỏi Phật như sau:
Bạch Thế Tôn, vũ trụ này là hữu biên hay vô biên ? Hữu hạn hay vô hạn ? Như Lai còn hay không còn tồn tại sau khi chết ?
Đức Phật làm thinh không đáp. Malunkyaputta không chịu nổi sự im lặng của Phật, nói tiếp :
– Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn trả lời những câu hỏi của con thì con nguyện sẽ tiếp tục theo học với ngài suốt đời. Nếu không, con sẽ xin từ bỏ giáo đoàn khất sĩ. Nếu quả thật ngài biết vũ trụ là hữu biên hay vô biên, thì xin ngài cứ nói ra. Còn nếu ngài không biết thì cứ nói thẳng là ngài không biết. Đức Phật nhìn thầy Malunkyaputta thong thả nói :
– Này Malunkyaputta, hồi thầy xin xuất gia, Như Lai có hứa với thầy là sẽ giảng giải cho thầy về những câu hỏi như thế không ? Như Lai có nói “Này Malunkyaputta, anh cứ xuất gia đi, rồi Như Lai sẽ dạy cho anh về những vấn đề siêu hình” không ?
– Bạch Thế Tôn, không.
– Vậy sao bây giờ thầy lại đặt điều kiện với Như Lai ?
“Này Malunkyaputta, ví như có một người nọ bị trúng một mũi tên có tẩm thuốc độc. Bà con mời một ông thầy thuốc tới để nhổ mũi tên ra rồi băng bó và cho uống thuốc trừ độc. Nhưng người bị trúng tên không cho ông thầy thuốc đụng vào vết thương mình. Người ấy nói "Khoan đã, trước khi chữa vết thương, tôi muốn biết ai đã bắn mũi tên này, tên họ người đó là gì, mấy tuổi, ở đâu, làm nghề gì, thuộc giai cấp nào, vì cớ gì mà bắn tôi. Tôi cũng muốn biết cây cung làm bằng loại gỗ gì, và thuốc độc đó được chế biến ra sao."
Này Malunkyaputta, người bị thương sẽ chết trước khi anh ta tìm hiểu được hết những điều đó. (Trung A hàm: Kinh Tiễn Dụ; Trung Bộ 63)
“Người xuất gia cũng vậy. Những điều mà người xuất gia phải biết và phải thực hành là những điều căn bản mà Như Lai đã và đang dạy các thầy. Còn những điều khác, vì không có ích lợi thiết thực cho sự tu học và hành trì để đi đến giác ngộ và giải thoát, cho nên Như Lai không nói tới.
Tôi ko đọc mấy cái đó, vì đó chỉ là lời kể. Vậy ai biết nó thật hay giả. Hay chỉ là 1 trong những câu chuyện kiểu "Súp tâm hồn".
Theo tôi, Kinh phật là cuốn sách đầu tiên của thể loại đó
 
quay lại Lão, thì Đạo của Lão giống như Pháp của Phật: là tự nhiên mà đúng hơn là quy luật của tự nhiên, cái gì phải như thế thì sẽ như thế, giống như bên Phật hay nói "Pháp vốn tự hoàn hảo"
 
Tôi ko đọc mấy cái đó, vì đó chỉ là lời kể. Vậy ai biết nó thật hay giả. Hay chỉ là 1 trong những câu chuyện kiểu "Súp tâm hồn".
Theo tôi, Kinh phật là cuốn sách đầu tiên của thể loại đó
giờ muốn tìm hiều tri thức, không đọc kinh sách không lẽ đi xem phim? Giờ nghe mấy sư thuyết pháp cũng phải tỉnh táo, ví dụ như oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng chẳng hạn
 
quay lại Lão, thì Đạo của Lão giống như Pháp của Phật: là tự nhiên mà đúng hơn là quy luật của tự nhiên, cái gì phải như thế thì sẽ như thế, giống như bên Phật hay nói "Pháp vốn tự hoàn hảo"
yeah. Cứ sống như chính mình. Ép mình sống theo tiêu chuẩn người khác là trái tự nhiên
 
giờ muốn tìm hiều tri thức, không đọc kinh sách không lẽ đi xem phim? Giờ nghe mấy sư thuyết pháp cũng phải tỉnh táo, ví dụ như oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng chẳng hạn
Nhưng khi đọc, tâm trí yếu sẽ bị nhiễm tư tưởng người khác.
 
yeah. Cứ sống như chính mình. Ép mình sống theo tiêu chuẩn người khác là trái tự nhiên
cơ bản là như vậy, nhưng "là chính mình" cũng là 1 câu hỏi lớn, khi tư tưởng của anh chưa được tự do, vẫn phụ thuộc vào hoàn cảnh, thì không có cái gì là "chính mình" cả!
 
Nhưng khi đọc, tâm trí yếu sẽ bị nhiễm tư tưởng người khác.
tìm tư liệu gốc, tạng kinh mà đọc, không nhất thiết phải biết tiếng Phạn mà có thể đọc bằng ngôn ngữ nào mình mạnh
Tri thức cổ xưa đều không thành văn, mà được truyền miệng, kinh tạng đời đầu là do A nan đà ghi nhờ rồi được 100 đệ tử đã giác ngộ (do Phật khi còn tại thế confirm) thì có thể đảm bảo chính xác phần nào
Tuyệt đối ko xem phim Trung Quốc về phật giáo
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
VVodanh000,
Người trả lời cuối
Zures,
Trả lời
222
Lượt xem
35.852
Quay lại
Lên đầu trang