Về Lão Tử và Khổng Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề VVodanh000
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
những người học Phật, yêu Phật, sùng bái Phật và những thứ liên quan tới Phật cũng là một dạng vô minh, Phật nói khi qua được sông thì phải bỏ cả thuyền, dùng tư tưởng và ngôn ngữ để tìm chân lý chỉ có đi vào ngõ cụt
 
cơ bản là như vậy, nhưng "là chính mình" cũng là 1 câu hỏi lớn, khi tư tưởng của anh chưa được tự do, vẫn phụ thuộc vào hoàn cảnh, thì không có cái gì là "chính mình" cả!
Ko bạn ơi. Theo tôi hiểu là mỗi người là quả của rất nhiều nhân. Nó là sự kết hợp của hoàn cảnh, gia đình, mối quan hệ. "Chính mình" là khi bạn làm mọi việc mà bạn thấy thoải mái, ko hối hận là đc.
 
Vô ngã hiểu đơn giản là không còn bản ngã. Trang Tử có một ngụ ngôn thuyền rỗng rất hay, nói về cái ngã.
Một người đang chèo thuyền, chợt thấy có chiếc thuyền khác từ xa tiến về phía mình. Người đó hét lớn: "Tránh ra! Mau tránh ra!" Nhưng chiếc thuyền vẫn im lặng tiến tới. Hai cái thuyền đâm sầm vào nhau.
Anh ta bực tức cực độ, liền nhổm người dậy định chửi tay nào vừa lái thuyền ẩu, thì đột nhiên sững sờ. Con thuyền kia chỉ là thuyền rỗng.

Đức Phật, Lão Tử, Trang Tử - những bậc hiền nhân đã giác ngộ - đều giống như con thuyền rỗng kia vậy.
 
Đấy là rảnh, tâm tịnh ngồi nghĩ thế thôi. Chứ cái xã hội vốn sinh ra 1 là đã không công bằng, 2 là tồn tại tham sân si, thì lấy đâu ra chỗ cho học thuyết của Lão Tử được áp dụng, lấy được mấy người sống theo. Cái làm cho xã hội vận động chí ít cũng phải là đạo Khổng, xã hội phải có tôn ti trật tự, trên quản dưới, dưới nghe trên; không như vậy thì ai bảo ai đi làm những công trình xã hội: mương, đê,... rồi ai là người đứng đầu mà điều khiển nhân dân quân đội chống ngoại xâm. Rồi ai cũng giữ cho mình cái tâm thế hư hư thực thực, tu chân luyện đạo thì cái nền kinh tế lấy đâu ra động lực phát triển. Cứ tu tiên luyện đạo thì muốt mùa cũng ko có điện, ko có máy tính, tv...

via theNEXTvoz for iPhone
 
những người học Phật, yêu Phật, sùng bái Phật và những thứ liên quan tới Phật cũng là một dạng vô minh, Phật nói khi qua được sông thì phải bỏ cả thuyền, dùng tư tưởng và ngôn ngữ để tìm chân lý chỉ có đi vào ngõ cụt
Phật không nói thế, Phật nói giáo pháp chỉ là công cụ, giống như cái bè để đưa người qua sông, khi qua được sông thì cái bè trở nên vô dụng, giáo pháp là giới luật cũng thế, chỉ là công cụ dẫn đường giúp mình giải thoát
Sùng bái Phật như một vị chúa, đấng tối cao, toàn năng là hỏng ngay bản chất Vô ngã, ai nói và làm như thế là ma làm và nói
Sùng bái giáo Pháp như một chủ thuyết, chủ nghĩa cũng bị Phật cảnh báo là sai, vì giáo pháp không phải chủ thuyết, chủ nghĩa, Phật còn cảnh báo về kiến chấp, kiến thủ, ngã chấp sẽ cản đường đến giác ngộ
 
tìm tư liệu gốc, tạng kinh mà đọc, không nhất thiết phải biết tiếng Phạn mà có thể đọc bằng ngôn ngữ nào mình mạnh
Tri thức cổ xưa đều không thành văn, mà được truyền miệng, kinh tạng đời đầu là do A nan đà ghi nhờ rồi được 100 đệ tử đã giác ngộ (do Phật khi còn tại thế confirm) thì có thể đảm bảo chính xác phần nào
Tuyệt đối ko xem phim Trung Quốc về phật giáo
Tui nói rồi. Giác ngộ là hiểu ra vấn đề. Chứ ko phải giác ngộ xong thì có thể điều khiển đc cái vấn đề đó. Hiểu ra vấn đề rồi áp dụng vào cuộc sống. Và cái vấn đề ở đây là làm việc gì nó sẽ có tác dụng lại. Còn muốn giải thoát thì phải trả hết những gì đã làm. Vậy cái vấn đề, ai chứng minh đc các đấng giác ngộ đó đã trả hết được nhân quả chưa?
 
Ko bạn ơi. Theo tôi hiểu là mỗi người là quả của rất nhiều nhân. Nó là sự kết hợp của hoàn cảnh, gia đình, mối quan hệ. "Chính mình" là khi bạn làm mọi việc mà bạn thấy thoải mái, ko hối hận là đc.
quay lại vô vi và hữu vi, vô vi là không điều kiện, hữu vi là có điều kiện, mọi vui, buồn, yêu, ghét, muốn, không muốn đều do điều kiện ngoại cảnh mà ra, đấy đều là hữu vi, con người chỉ có thể sống vô vi như Lão, hoặc giác ngộ niết bàn như Phật, khi tư tưởng người ta không phụ thuộc vào ngoại cảnh, vào bất cứ một điều kiện nào
 
Phật không nói thế, Phật nói giáo pháp chỉ là công cụ, giống như cái bè để đưa người qua sông, khi qua được sông thì cái bè trở nên vô dụng, giáo pháp là giới luật cũng thế, chỉ là công cụ dẫn đường giúp mình giải thoát
Sùng bái Phật như một vị chúa, đấng tối cao, toàn năng là hỏng ngay bản chất Vô ngã, ai nói và làm như thế là ma làm và nói
Sùng bái giáo Pháp như một chủ thuyết, chủ nghĩa cũng bị Phật cảnh báo là sai, vì giáo pháp không phải chủ thuyết, chủ nghĩa, Phật còn cảnh báo về kiến chấp, kiến thủ, ngã chấp sẽ cản đường đến giác ngộ
đúng vậy, nhưng còn bám vào Phật, trụ vào Phật, tức là chưa giác ngộ, là vô minh chứ còn gì nữa, chừng nào "ưng vô sở trụ" mới hết vô minh
 
những người học Phật, yêu Phật, sùng bái Phật và những thứ liên quan tới Phật cũng là một dạng vô minh, Phật nói khi qua được sông thì phải bỏ cả thuyền, dùng tư tưởng và ngôn ngữ để tìm chân lý chỉ có đi vào ngõ cụt
Phật, Lão, Trang, đều đã sớm hiểu rằng: ngôn từ chỉ là thứ công cụ hạn hẹp, không thể diễn đạt được 1 hạt cát trong vũ trụ, chứ chưa nói đến việc khát quát cả vũ trụ. Ngay cả tâm thức con người, đã phải mượn lời nói của kẻ khác để diễn đạt chính nó, nên cái người nói ra không thể thể hiện cho người. Trang Tử nói: "Con người dùng lời nói, chữ viết thay cho sự vật, nhưng không hiểu rằng những chữ này, âm thanh này không đủ để diễn đạt sự vật. Nên kẻ biết thì không thể nói, và kẻ nói thì không thể biết."

Một xã hội mà sức mạnh của ngôn từ lên ngôi, kẻ nói hay được trọng dụng, con người dùng ngôn từ để hiểu biết về thế giới - thì là một xã hội lầm lạc. Trang Tử nói: "Trời đất vĩ đại, nhưng chẳng nói gì." Im lặng, lắng nghe thế giới, là phương thức căn bản để thuận tự nhiên.
 
quay lại vô vi và hữu vi, vô vi là không điều kiện, hữu vi là có điều kiện, mọi vui, buồn, yêu, ghét, muốn, không muốn đều do điều kiện ngoại cảnh mà ra, đấy đều là hữu vi, con người chỉ có thể sống vô vi như Lão, hoặc giác ngộ niết bàn như Phật, khi tư tưởng người ta không phụ thuộc vào ngoại cảnh, vào bất cứ một điều kiện nào
Cái gì cũng phải từ từ. phải từ có điều kiện, ít điều kiện, cuối cùng ko có điều kiện. Chứ ông muốn nhảy từ 1 sang 0 như hệ nhị phân thì sao đc.
 
Phật, Lão, Trang, đều đã sớm hiểu rằng: ngôn từ chỉ là thứ công cụ hạn hẹp, không thể diễn đạt được 1 hạt cát trong vũ trụ, chứ chưa nói đến việc khát quát cả vũ trụ. Ngay cả tâm thức con người, đã phải mượn lời nói của kẻ khác để diễn đạt chính nó, nên cái người nói ra không thể thể hiện cho người. Trang Tử nói: "Con người dùng lời nói, chữ viết thay cho sự vật, nhưng không hiểu rằng những chữ này, âm thanh này không đủ để diễn đạt sự vật. Nên kẻ biết thì không thể nói, và kẻ nói thì không thể biết."

Một xã hội mà sức mạnh của ngôn từ lên ngôi, kẻ nói hay được trọng dụng, con người dùng ngôn từ để hiểu biết về thế giới - thì là một xã hội lầm lạc. Trang Tử nói: "Trời đất vĩ đại, nhưng chẳng nói gì." Im lặng, lắng nghe thế giới, là phương thức căn bản để thuận tự nhiên.
đúng nhưng chưa đủ, Krismanutri nói rằng không chỉ ngôn ngữ, mà chính những tư tưởng, suy nghĩ của ta cũng là thứ cầm tù ta, vì những thứ đó được xây dựng trên ký ức hữu hạn, mà thế giới thì vô hạn, chỉ có trực tiếp cảm nhận thế giới mà không thông qua tư tưởng, ta mới có thể hiểu được thế giới và ta được tư do, với Phật chính là "chánh niệm tỉnh giác"
 
các bác pk từ từ thôi e đọc ko kịp
ME1tJB0.gif

5IoYfYG.jpg


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cái gì cũng phải từ từ. phải từ có điều kiện, ít điều kiện, cuối cùng ko có điều kiện. Chứ ông muốn nhảy từ 1 sang 0 như hệ nhị phân thì sao đc.
quay đầu là bờ, giác ngộ không cần thời gian, vì thời gian cũng chỉ là một cảm giác, nếu anh muốn tu thì đừng lười biếng
 
Đấy là rảnh, tâm tịnh ngồi nghĩ thế thôi. Chứ cái xã hội vốn sinh ra 1 là đã không công bằng, 2 là tồn tại tham sân si, thì lấy đâu ra chỗ cho học thuyết của Lão Tử được áp dụng, lấy được mấy người sống theo. Cái làm cho xã hội vận động chí ít cũng phải là đạo Khổng, xã hội phải có tôn ti trật tự, trên quản dưới, dưới nghe trên; không như vậy thì ai bảo ai đi làm những công trình xã hội: mương, đê,... rồi ai là người đứng đầu mà điều khiển nhân dân quân đội chống ngoại xâm. Rồi ai cũng giữ cho mình cái tâm thế hư hư thực thực, tu chân luyện đạo thì cái nền kinh tế lấy đâu ra động lực phát triển. Cứ tu tiên luyện đạo thì muốt mùa cũng ko có điện, ko có máy tính, tv...

via theNEXTvoz for iPhone
Lão Tử nói, "khi một được gọi là tốt sinh ra, thì đồng nghĩa với việc 1 cái xấu ra đời." Cái gọi là "tôn ti trật tự" mà Khổng tạo ra cho xã hội, song hành với nó cũng là cái loạn lạc, chia rẽ. Cái gọi là "phát triển xã hội" như bác nói, suy cho cùng chỉ là cách tiến dần đến hủy hoại tự nhiên. Ví dụ xây đập thủy điện sẽ ảnh hưởng sinh thái. Và nếu không hòa hợp với tự nhiên, để tự nhiên bị phá hủy quá mức, thì cái Đạo sẽ đảo ngược để về thế cân bằng, và tự nhiên sẽ đáp trả lại con người.
Xã hội lý tưởng có lẽ không phải xã hội hiện đại, mà là xã hội nguyên thủy, hoặc một mô hình nào đó giống với nguyên thủy, tức con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Trích lược Đạo Đức Kinh:
“Thời đó người ta thắt dây để ghi nhớ, thoả mãn về thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở. Dân các nước ở sát nhau, trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy, chó sủa của nhau, mà tới khi già chết, cũng không qua lại với nhau. Thời ấy cực trị."
“Con người ở trong nhà không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi (IX.4)… người nào cũng bước chậm chạp, ung dung… trong núi không có đường mòn, trên chằm không có thuyền, không có cầu (IX.2)… họ dệt vải để mặc, cày ruộng để ăn… sống vô dục, hồn nhiên, chất phác (IV.2).
 
Các bác cứ đánh đồng tư tưởng của Phật, Lão, mà không biết cốt lõi khác nhau hoàn toàn.
1 bên là khổ hạnh, 1 bên là vui sống
1 bên là giữ mình, 1 bên là sống thuận tự nhiên
Chưa chắc người theo Lão đã chủ động lánh đời, buông bỏ. Người theo Lão hoàn toàn có thể sống như 1 người bình thường giữa xã hội, vẫn lập gia đình, thậm chí làm người cai trị như vua quan. Chỉ khác là tư duy người đó là vô vi, tức không tranh giành, làm mà không kỳ vọng hay cần được ghi nhận.
Có thể hiểu nôm na đó như những chiến binh thầm lặng âm thầm cống hiến cho xã hội này.
 
Các bác cứ đánh đồng tư tưởng của Phật, Lão, mà không biết cốt lõi khác nhau hoàn toàn.
1 bên là khổ hạnh, 1 bên là vui sống
1 bên là giữ mình, 1 bên là sống thuận tự nhiên
Chưa chắc người theo Lão đã chủ động lánh đời, buông bỏ. Người theo Lão hoàn toàn có thể sống như 1 người bình thường giữa xã hội, vẫn lập gia đình, thậm chí làm người cai trị như vua quan. Chỉ khác là tư duy người đó là vô vi, tức không tranh giành, làm mà không kỳ vọng hay cần được ghi nhận.
Có thể hiểu nôm na đó như những chiến binh thầm lặng âm thầm cống hiến cho xã hội này.
Phật giáo không khổ hạnh mà là trung đạo, tức không khổ hạnh nhưng cũng không buông thả, vừa đủ, ăn vừa đủ ko quá no hay quá đói, ngủ giường bình thường, ko nằm đất hay giường cao chiếu rộng.
Khổ hạnh là lối tu của các tu sĩ Bà La môn vào thời phật tại thế, có thời gian 6 năm phật tu khổ hạnh, sau đó nhận ra lối tu này sai lầm và không thể đạt giác ngộ
 
Lão Tử nói, "khi một được gọi là tốt sinh ra, thì đồng nghĩa với việc 1 cái xấu ra đời." Cái gọi là "tôn ti trật tự" mà Khổng tạo ra cho xã hội, song hành với nó cũng là cái loạn lạc, chia rẽ. Cái gọi là "phát triển xã hội" như bác nói, suy cho cùng chỉ là cách tiến dần đến hủy hoại tự nhiên. Ví dụ xây đập thủy điện sẽ ảnh hưởng sinh thái. Và nếu không hòa hợp với tự nhiên, để tự nhiên bị phá hủy quá mức, thì cái Đạo sẽ đảo ngược để về thế cân bằng, và tự nhiên sẽ đáp trả lại con người.
Xã hội lý tưởng có lẽ không phải xã hội hiện đại, mà là xã hội nguyên thủy, hoặc một mô hình nào đó giống với nguyên thủy, tức con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Trích lược Đạo Đức Kinh:
“Thời đó người ta thắt dây để ghi nhớ, thoả mãn về thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở. Dân các nước ở sát nhau, trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy, chó sủa của nhau, mà tới khi già chết, cũng không qua lại với nhau. Thời ấy cực trị."
“Con người ở trong nhà không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi (IX.4)… người nào cũng bước chậm chạp, ung dung… trong núi không có đường mòn, trên chằm không có thuyền, không có cầu (IX.2)… họ dệt vải để mặc, cày ruộng để ăn… sống vô dục, hồn nhiên, chất phác (IV.2).
Tôi đọc ĐĐK cũng thấy nói tư tưởng của Lão về Đạo thì hay mà về Đời thì dở, con người không thể sống hoàn toàn tự nhiên kiểu ăn lông ở lỗ được, sống theo Đạo, hay bên Phật là sống "tùy duyên thuận pháp" không phải là sống nguyên thủy, mà thuận theo quy luật, cái gì cần thì làm, sự tiến bộ của loài người cũng là quy luật mà ta nên sống thuận theo chứ không nên đi ngược lại
 
Lão Tử nói, "khi một được gọi là tốt sinh ra, thì đồng nghĩa với việc 1 cái xấu ra đời." Cái gọi là "tôn ti trật tự" mà Khổng tạo ra cho xã hội, song hành với nó cũng là cái loạn lạc, chia rẽ. Cái gọi là "phát triển xã hội" như bác nói, suy cho cùng chỉ là cách tiến dần đến hủy hoại tự nhiên. Ví dụ xây đập thủy điện sẽ ảnh hưởng sinh thái. Và nếu không hòa hợp với tự nhiên, để tự nhiên bị phá hủy quá mức, thì cái Đạo sẽ đảo ngược để về thế cân bằng, và tự nhiên sẽ đáp trả lại con người.
Xã hội lý tưởng có lẽ không phải xã hội hiện đại, mà là xã hội nguyên thủy, hoặc một mô hình nào đó giống với nguyên thủy, tức con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Trích lược Đạo Đức Kinh:
“Thời đó người ta thắt dây để ghi nhớ, thoả mãn về thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở. Dân các nước ở sát nhau, trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy, chó sủa của nhau, mà tới khi già chết, cũng không qua lại với nhau. Thời ấy cực trị."
“Con người ở trong nhà không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi (IX.4)… người nào cũng bước chậm chạp, ung dung… trong núi không có đường mòn, trên chằm không có thuyền, không có cầu (IX.2)… họ dệt vải để mặc, cày ruộng để ăn… sống vô dục, hồn nhiên, chất phác (IV.2).
tôi vừa viết đoạn dài vl mà lúc gửi đéo hiểu sao load lại nó ko lên. đại ý là tôi trích dẫn cái khái niệm triết học nhập thế và triết học xuất thế của một reply bên trên. qua đó như ta thấy, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, những gì chúng ta nói ở đây hãy hiểu đơn giản là trao đổi ý kiến quan điểm với nhau để nhận ra nhiều góc nhìn hơn chứ ko phải đang tranh luận để hướng đến một triết lí, quan điểm đúng đắn tối thượng nào đó. Và chúng ta chỉ đang cố gắng bảo vệ luận điểm, niềm tin mà chúng ta lựa chọn. Ví như đạo Khổng mà tôi đang bve có phần gò bó, gượng ép con người vào khuôn khổ, làm mất đi sự tự do, thoải mái; còn Đạo giáo thì lại hướng đến 1 xã hội gần như ko có thật, chỉ có trong giả thuyết, như Vườn địa đàng Adam & Eva hay Xã hội chủ nghĩa mà làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
xjIzSG9.gif
 
tôi vừa viết đoạn dài vl mà lúc gửi đéo hiểu sao load lại nó ko lên. đại ý là tôi trích dẫn cái khái niệm triết học nhập thế và triết học xuất thế của một reply bên trên. qua đó như ta thấy, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, những gì chúng ta nói ở đây hãy hiểu đơn giản là trao đổi ý kiến quan điểm với nhau để nhận ra nhiều góc nhìn hơn chứ ko phải đang tranh luận để hướng đến một triết lí, quan điểm đúng đắn tối thượng nào đó. Và chúng ta chỉ đang cố gắng bảo vệ luận điểm, niềm tin mà chúng ta lựa chọn. Ví như đạo Khổng mà tôi đang bve có phần gò bó, gượng ép con người vào khuôn khổ, làm mất đi sự tự do, thoải mái; còn Đạo giáo thì lại hướng đến 1 xã hội gần như ko có thật, chỉ có trong giả thuyết, như Vườn địa đàng Adam & Eva hay Xã hội chủ nghĩa mà làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
xjIzSG9.gif
vâng vì n lý tưởng nên gần như không thể được. Vì thế ngày nay sự thực hành tư tưởng Lão Trang chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân. Nhìn chung người tranh giành thì vẫn cứ tranh giành (và khó chấp nhận tư duy yếm thế, không "cầu tiến" của Lão tử). Nhưng những người cảm thấy bế tắc, bất lực, mất niềm tin vào cuộc sống sẽ dễ mở lòng và tìm đến tư tưởng giải phóng con người của Lão, Trang. Đó giống như bài thuốc cho tinh thần vậy.
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
VVodanh000,
Người trả lời cuối
Zures,
Trả lời
222
Lượt xem
35.853
Quay lại
Lên đầu trang