Lão Tử nói, "khi một được gọi là tốt sinh ra, thì đồng nghĩa với việc 1 cái xấu ra đời." Cái gọi là "tôn ti trật tự" mà Khổng tạo ra cho xã hội, song hành với nó cũng là cái loạn lạc, chia rẽ. Cái gọi là "phát triển xã hội" như bác nói, suy cho cùng chỉ là cách tiến dần đến hủy hoại tự nhiên. Ví dụ xây đập thủy điện sẽ ảnh hưởng sinh thái. Và nếu không hòa hợp với tự nhiên, để tự nhiên bị phá hủy quá mức, thì cái Đạo sẽ đảo ngược để về thế cân bằng, và tự nhiên sẽ đáp trả lại con người.
Xã hội lý tưởng có lẽ không phải xã hội hiện đại, mà là xã hội nguyên thủy, hoặc một mô hình nào đó giống với nguyên thủy, tức con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Trích lược Đạo Đức Kinh:
“Thời đó người ta thắt dây để ghi nhớ, thoả mãn về thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở. Dân các nước ở sát nhau, trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy, chó sủa của nhau, mà tới khi già chết, cũng không qua lại với nhau. Thời ấy cực trị."
“Con người ở trong nhà không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi (IX.4)… người nào cũng bước chậm chạp, ung dung… trong núi không có đường mòn, trên chằm không có thuyền, không có cầu (IX.2)… họ dệt vải để mặc, cày ruộng để ăn… sống vô dục, hồn nhiên, chất phác (IV.2).