Tp béo là đc nuông chiều, ngồi ở ko lướt game smartphone dopamin tăng mạnhAi thấy như e k. Mấy đứa trẻ con TP đứa càng béo thì càng hay Nhõng nhẽo cáu gắt. Đứa trẻ con ở quê làng gầy gò thì càng bố láo
Quê thím toxic thế, chứ như mình thì chính ra về quê gặp người lớn thì đa số mọi người đàng hoàng, nghiêm túc hơn hẳn đội thanh niên.Chuyện là từ khi em lấy vợ rồi có con nhỏ, thỉnh thoảng cuối tuần hoặc lễ tết hai vợ chồng lại dắt nhau về quê chơi.
Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có việc các bà, các bác trong họ cứ hễ sang nhà chơi là lại văng tục, chửi bậy với tần suất dày đặc. Khổ nỗi con em đang ở tuổi lọt lòng, chuẩn bị học nói. Giai đoạn này con nghe thấy gì là bắt chước cái đó. Em cứ nghĩ đến cảnh sau này con nhiễm thói này thì không biết phải dạy bảo, uốn nắn lại kiểu gì.
Cứ nhìn sang mấy đứa cháu gọi các bà. Mới học lớp 3, lớp 4 thôi mà mở mồm ra là văng tục, chửi bậy. Có nhắc nhở hay bảo ban cái là tụi nó bật lại, cãi lại, chửi bậy. Mà nói thì mấy bà cũng binh theo kiểu nó nhỏ..
Mỗi lần về quê thấy họ hàng sang là lại chú ý để con khỏi tiếp xúc, hay hạn chế hơn. Nên mỗi lần về quê là thấy nó ngột ngạt, chẳng muốn về. Nhưng khổ lỗi không về không được.
Còn mấy thành phần hư hỏng thì potay, gặp mấy đứa cấp 1 nó văng tục mà mình ko đỡ nổi, ngồi cafe cạnh lũ cấp 2 (trai+gái) nó nói bậy mà mình còn thấy ngại luôn.
mà thôi cũng kệ thi thoảng về thì khôngảnh hưởng lắm chủ yếu là mình dạy con cái cho kĩtôi cũng nghĩ thế, cứ để nó tiếp xúc với thực tế r hướng cho nó tự nhận ra cái gì là cần thiết. chứ cứ trốn tránh thì chỉ có nhốt ở nhàcon tôi 10t, mấy năm đi học tiểu học cứ hè tôi cho nó về quê nội ngoại chơi, mỗi bên khoảng 10 ngày.
mỗi khi hết kỳ hè này là nhà tôi phải ngồi chỉnh lại 1 đống thói xấu nó bị nhiễm. Chủ yếu do chơi chung với anh em họ của nó. Biết là sẽ bị nhưng hè nào tôi cũng cho nó về quê 1 kỳ như thế, 1 phần để nó có tình cảm gắn kết anh em họ hàng, 1 phần tôi cũng muốn nó tự học hỏi rồi phân tích nó biết cái nào tốt, cái nào xấu để sửa đổi.
hè năm nay cũng mới từ 2 nhà nội ngoại về lại Sài Gòn, và tôi thấy đợt này ít phải sửa lại. Cũng là 1 tín hiệu tốt.
Qua đó, tôi thấy việc bảo bọc, cố gắng cho con tránh xa các thói hư gì đó cũng không hẳn là tốt, tôi muốn nó tự nhận biết và phân biệt được để không bị nhiễm.
Thằng cháu mình 6 tuổi nhưng chậm phát triển nên trí não nó mới như tầm 4 tuổi, cũng gọi là nói bập bẹ mà cả nhà nó toàn dân xã hội làm họ nên giờ suốt ngày "chan bố mày đê", "*ịt ẹ ày"....chơi với các bạn thì toàn được 1 lúc xong đấm các bạn.Chuyện là từ khi em lấy vợ rồi có con nhỏ, thỉnh thoảng cuối tuần hoặc lễ tết hai vợ chồng lại dắt nhau về quê chơi.
Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có việc các bà, các bác trong họ cứ hễ sang nhà chơi là lại văng tục, chửi bậy với tần suất dày đặc. Khổ nỗi con em đang ở tuổi lọt lòng, chuẩn bị học nói. Giai đoạn này con nghe thấy gì là bắt chước cái đó. Em cứ nghĩ đến cảnh sau này con nhiễm thói này thì không biết phải dạy bảo, uốn nắn lại kiểu gì.
Cứ nhìn sang mấy đứa cháu gọi các bà. Mới học lớp 3, lớp 4 thôi mà mở mồm ra là văng tục, chửi bậy. Có nhắc nhở hay bảo ban cái là tụi nó bật lại, cãi lại, chửi bậy. Mà nói thì mấy bà cũng binh theo kiểu nó nhỏ..
Mỗi lần về quê thấy họ hàng sang là lại chú ý để con khỏi tiếp xúc, hay hạn chế hơn. Nên mỗi lần về quê là thấy nó ngột ngạt, chẳng muốn về. Nhưng khổ lỗi không về không được.
tôi thấy anh dm tới 3 phát rồi đấyđm công nhận chửi bậy nhiều vl. đm t về quê là mấy thằng nhóc cứ mở mồm là đ mẹ đ cha. đm phải t đấm cho mấy phát![]()
