Hùng, chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học sau bốn năm xa quê, cuối cùng cũng trở về ngôi nhà cũ kỹ ở vùng quê yên bình. Đêm đầu tiên, anh nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc, nơi đã chứng kiến tuổi thơ êm đềm của mình. Không khí làng quê mát mẻ, tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ nhưng Hùng không hay rằng, giấc ngủ ấy sẽ mở ra một cánh cửa mà anh đã cố gắng khóa chặt suốt bao năm.
Từ năm cuối cấp ba, Hùng đã bị bóng đè hành hạ. Những đêm ấy, cơ thể anh tê liệt, như bị một bàn tay vô hình ghì chặt xuống nệm. Không phải một lần, mà hai, ba lần mỗi đêm, kéo dài chừng mười lăm phút thực tế, nhưng trong giấc mơ, nó dường như vô tận. Chúng xảy ra theo đợt, hai ba đêm mỗi tuần, và đi kèm là những giấc mộng, nơi ma quỷ và linh hồn người chết hiện ra, luôn luôn xoay quanh chính chiếc giường anh đang nằm. Bối cảnh không hề vô lý như giấc mơ thường, mọi thứ xung quanh giường đều giống hệt thực tế, từ đồ đạc đến những người thân quen, chỉ khác là sự hiện diện của những bóng dáng mờ ảo, thì thầm những bí mật từ cõi âm.
Vào đại học, tình trạng thưa thớt hơn, nhưng vẫn theo đợt, tháng có tháng không. Hùng đã thay đổi bốn chỗ ở, từ kí túc xá đến phòng trọ nhưng nơi nào cũng vậy, bóng đè và giấc mơ ma quái vẫn bám theo như lời nguyền. Ban đầu, chúng còn mang màu sắc kỳ lạ, như những chuyến phiêu lưu isekai: Hùng nhận thức rõ ràng, lang thang sang thế giới bên kia, gặp gỡ những linh hồn quyền lực, thậm chí trò chuyện với thằng cốt. Nhưng dần dần, chúng tối tăm hơn, chỉ toàn ma quỷ và bóng đè, với cảm giác bị bóp cổ, ngạt thở kéo dài nửa giờ đồng hồ. Có lần đặc biệt, khi bóng đè ập đến, tai anh ù ù tiếng sóng biển vỗ, cơ thể như bị dìm sâu dưới nước lạnh buốt, khiến anh giãy giụa trong vô vọng.
Đêm ấy, về quê lúc 22 giờ kém, Hùng nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ bắt đầu như mọi lần, anh thấy mình tỉnh giấc trên chính chiếc giường quê, nhưng căn phòng mờ ảo dưới ánh trăng lọt qua khe cửa. Một bóng dáng nhỏ bé hiện ra bên mép giường, một bé gái chừng bốn tuổi, mặc váy trắng cũ kỹ, mái tóc dài rối bù che nửa khuôn mặt tái nhợt. Cô bé thì thầm: "Anh ơi, em là con gái của dì dượng. Em chết rồi, nhưng em vẫn ở đây chờ". Hùng cố ngồi dậy, nhưng cơ thể tê liệt, bóng đè lại ập đến. Xung quanh giường, những bóng đen khác hiện ra, thì thầm về cái chết, về tai nạn, về những bí mật gia đình bị chôn vùi. Hùng không sợ, chỉ cảm thấy như đang xem một bộ phim kinh dị, tò mò hơn là hoảng loạn. Cuối cùng, cô bé vươn tay chạm vào anh, và anh tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại.
Sáng hôm sau, Hùng kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ anh tái mặt, lắc đầu: "Con ơi, dì dượng con đâu có con gái. Họ chỉ có con trai thôi". Nhưng khi lục lại album cũ, anh tìm thấy một bức ảnh gia đình phai màu, giữa dì dượng là một bé gái, cười tươi. Hùng run rẩy, chợt nhận ra anh chính là người đã chứng kiến và gây ra cái chết của cô bé ấy. Chúng là những kí ức từ quá khứ đen tối mà anh đã cố gắng chôn vùi. Hồi nhỏ, hai anh em họ lén rủ nhau ra sông chơi, cười đùa bên bờ vực sâu hun hút, nơi dòng nước xiết cuồn cuộn như quái vật đói khát. Bất chợt, một cú trượt chân định mệnh khiến cả hai ngã nhào xuống lòng sông lạnh buốt, giãy giụa trong tiếng sóng ù ù vang vọng như tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Nước ngập phổi, bóng tối bao trùm và trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Hùng hoảng loạn đẩy mạnh em họ xuống sâu hơn, dùng thân xác cô bé làm bàn đạp để bám víu vào cành cây trôi ngang, tự cứu lấy mạng mình trong khi tiếng hét của em bị nuốt chửng bởi dòng chảy...
Bóng đè, tiếng sóng ù ù, tất cả chỉ là ký ức bị chôn vùi trở về và cô bé không phải linh hồn lạc lối mà là lời nhắc nhở về một tội ác - anh đã đẩy em ấy xuống sông để tự cứu mình. Giờ đây, khi về quê, ranh giới giữa tội lỗi và thực tại đang mờ dần và Hùng phải đối mặt: thú nhận hay để mỗi đêm bị kéo về với kí ức kinh hoàng trong dòng sông lạnh buốt...