Black Pink thành công là kết quả của Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hoà.
Đầu tiên phải kể đến việc là 2NE1 bị tụi YG đá đít. 2NE1 thời điểm rã nhóm có thể coi là huyền thoại, phong cách đột phá trong thời trang lẫn âm nhạc dẫn tới việc người hâm mộ vô cùng tò mò về nhóm nữ kế vị 2NE1. Vì vậy khi Black Pink ra mắt, người hâm mộ nói chung và fan YG nói riêng rất tò mò và dành nhiều sự quan tâm cho Black Pink.
Tiếp theo đó phải nói tới việc dàn producer & ekip bá đạo của YG từ cái thời đầu tới sau này đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho Black Pink phát triển. Nói tới Black Pink (hoặc thậm chí nói tới nhạc của YG) là phải nói tới Teddy, không có Teddy chắc Black Pink giờ cũng idol hạng B thôi. Thời điểm Black Pink ra mắt, như nói ở trên, thị trường hiếm nhóm nữ theo phong cách mạnh mẽ, phá đảo mà vẫn phần lớn là hình ảnh dịu hiền, dễ thương, trong sáng hoặc sexy quyến rũ. Black Pink với YG / Teddy & mấy thằng đệ hậu thuẫn để tiếp nối bước chân của 2NE1 để kế thừa cái phong cách mạnh mẽ này. Quan trọng hơn hết là phần lớn beat của Black Pink do team Teddy sản xuất rất bắt tai, không bị cuốn nhiều vào hip hop hay nhạc điện tử mà nó chia đều ra đủ thể loại nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ đồng thời cũng thể hiện sự trẻ trung của nhóm chứ không bị "dị" như 2NE1.
Nói riêng phần âm nhạc, nếu bác nào có coi Show Me The Money mùa vừa rồi, thì một trong mấy thằng em của Teddy - thằng R.Tee - đã làm producer cho show này. Và các beat nó làm, nghe vào là biết ngay nó làm beat này cho tụi Black Pink, phong cách bắt tai rất đặc trưng tới nỗi fan Hàn vào chửi là thằng này lấy demo Black Pink ra đem vô show làm mất chất Hip Hop.
Tiếp theo thì thời điểm Black Pink ra mắt tính tới nay là nằm ngay làn sóng nữ quyền, thể hiện sức mạnh của phái nữ. Trùng hợp thay từ phong cách tới âm nhạc của nhóm đều thể hiện rõ sự mạnh mẽ, độc lập và cũng không kém phần nữ tính. Nhóm dễ dàng đạt được thành công ở quốc tế nhờ đi theo xu hướng này.
Đương nhiên, không thể không bàn tới bản thân 4 đứa này. Tổ hợp 4 đứa này tới nay có thể coi là một tổ hợp gần như hoàn hảo trong giới K-Pop. Điểm đầu tiên chính là việc nhóm chỉ có 4 thành viên có thể coi là con số vô cùng hợp lý. Việc chỉ có 4 thành viên giúp nhóm tạo nên sự tương đồng với 2NE1, dễ dàng để tạo nét đặc trưng của từng đứa mà khi chia line, chia thời lượng lên hình cũng dễ dàng (nói theo ngôn ngữ điện ảnh là con nào cũng có đất diễn ấy). Cái này giúp cho cả 4 đứa, đứa nào cũng dễ tạo được thiện cảm. K-Pop (hay J-Pop) nổi tiếng là hay có mấy nhóm nhạc đông thành viên, cái này dẫn tới tình trạng nhiều thành viên sẽ ít được chú ý, ít được hát hay lên hình (ví dụ thằng Kwang Hee nhóm ZE:A có nói, mấy năm đi hát thì số câu nó hát không bằng 1 verse nó hát với thằng GD & Taeyang).
Bốn đứa này có sự pha trộn của nét Hàn đặc trưng (Jisoo), một đứa Đông Nam Á (Lisa) và 2 đứa có chút máu phương Tây (Rose là New Zealand còn Jennie hình như là Mỹ). Tổ đội này đủ sức công phá từ trong nước, tới nước lân cận, tới Tây phương luôn, rõ ràng là quá trình chọn member có thể coi là rất hoàn hảo, dù vô tình hay cố ý. Đồng thời thì cũng nhờ việc member ít, tài năng của từng đứa bật lên nhiều hơn và dễ gây chú ý hơn. Lấy ví dụ, tụi fan Hàn hay bảo Jisoo mà thảy vào 1 nhóm khác chắc cũng chỉ là idol tầm trung, cái này khá đúng nhưng vì nó rơi vào một nhóm trội, nên tài năng nó được bật lên nhiều hơn (cá nhân mình thấy so em này với em Kim Sejeong cả về ngoại hình, tài năng ca nhạc, diễn xuất lẫn body đều xếp xó, bị bỏ xa hoàn toàn).
Đương nhiên, không thể nói là 4 bạn này bất tài hoàn toàn và nổi là nhờ ăn may hay nhờ ekip nhé. Bản thân 4 đứa cũng rất giỏi và nỗ lực nhưng để mà nói thì các yếu tố bên ngoài có thể coi là chiếm 50% nguyên nhân thành công rồi.