thảo luận Việt Nam Linh Giới

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thichduthu1st
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cả ngày cắm đầu học theo bọn tàu ghẻ cũng không khá được lên đâu.
 
Hắn là Thiên, một nhân viên văn phòng bình thường, lương chỉ đủ sống qua ngày nhưng lại đem lòng yêu cô đồng nghiệp- Lan, hoa khôi của công ty. Nhưng khổ nỗi hắn không biết người trong tim hắn lại là “ gà cưng” của lão giám đốc. Nhân ngày 8/3 hắn muốn bày tỏ tình yêu đã giấu kín bao lâu nay nên đã chuẩn bị bó hoa thật rực rỡ, giá tiền bằng 10 ngày làm công của hắn. Mặc dù xót lắm nhưng hắn nghĩ đến cảnh được Lan đồng ý thì trong lòng lại dâng lên 1 niềm vui sương sướng( căn bệnh chung của bọn yêu đơn phương). Trong bữa tiệc của công ty, sau khi hắn uống ngà ngà say thì để lấy tinh thần tỏ tình thì không thấy Lan đâu, sau khi hỏi đồng nghiệp thì được biết Lan đang đi vệ sinh, máu chó nổi lên, hắn liền chờ trước cửa nhà vệ sinh đợi Lan ra là tặng hoa tỏ tình luôn, buồn cho cu cậu thay, thứ hắn nhận lại chỉ là “ A, ưm, ư…” lão sếp già bụng phệ đang dạy người tình trong mộng của hắn đánh vần. Vì quá buồn chán nên hắn đã lao con wave tàu ra Trần Duy Hưng tìm gái để xả nỗi lòng. Nhưng đã uống xe là không được lái rượu, hắn bị 1 thằng dân tổ nào đó tông trúng….. Tiên sư bố nhà nó 25 tuổi chưa được nắm tay gái đã phải ra đi. Xin là xin vĩnh biệt cụ.

…………………………………………

Chúc mừng chủ nhân là người thừa kế của Thiên Thư- 1 trong 18 thần bảo của Việt Nam

Long, Truyện dài chưa thành, mới có đánh nhẹ 1 con côn trùng là sao- Tiếng của 1 lão già đó vang lên

Tao là đâu và đây là ai- Anh tự hỏi mình

Trọng đầu hắn vang lên tiếng của Thiên Thư: Chủ nhân là Mai Bá Long, cháu đích tôn của 1 trong Ngũ Đại Thiên Vương Việt Nam

Hắn: Đệt, chết cái xuyên không như truyện 12 nữ thần, ước mơ thành hiện cmnr hahaha

Từ nay gọi là “Tiếng là dài nhé” an hem

Long: Thế lão kia là ai ???

Ta là ông nội mày, Mai Bá Đạo cho hắn 1 cái tát nữa rồi cháy lịm… ..

Trong lúc hắn bất tỉnh, Thiên Thư giải đáp cho hắn về thế giới này, thì đây là Việt Nam Linh giới, nơi không dùng đến khoa học công nghệ mà lại dùng Linh Lực. This place is shared to 5 system- Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ. Và gia tộc Mai Bá đang sở hữu hệ thống Hỏa, hắn là người truyền thừa của Thánh Hỏa Đại Long, nhưng ông nội nó đến 49 tuổi mới có thể nhận được 8 phần công lực của tuyệt thế bí kỹ này. Cha hắn Mai Bá Đại thì sớm hơn, 45 tuổi đã hấp thu được 9 phần. Nên cả gia tộc rất trông chờ vào hắn, hi vọng hắn 40 tuổi tiếp tục được 10 phần thì mới có thể hùng bá thiên hạ. Tiếp tục trở thành Bá Vương trong Ngũ Đại Gia Tộc….

Ngoài hệ thống chia thành 5, trong các hệ thống còn chia thành 5 loại màu để phân biệt chất lượng:

Không màu- Lục- Lam-Vàng- Đỏ, ai sở hữu tư chất đỏ có thể coi là thiên tài của cả nước. Cứ đến ngày 27/7 cả nước lại cho thiếu niên 15 tuổi thử nghiệm tư chất, những người mang thiên phú vàng, đỏ sẽ được học các trường cấp quốc gia. Còn lại thì học trường cấp tỉnh, huyện. Còn sót lại như không màu thì chưa bao giờ nên chắc chắn là tự học trực tuyến tại nhà :)))))))
Mai Bá Long chợt bị hút vào một giấc mơ khác. Một vùng đất xảy ra những trận chiến kinh thiên động địa. Người có, thú có, cả những con quái vật to bằng cả tòa nhà cũng có. Mọi thứ quá thật đang diễn ra trước mắt của Long. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Không biết từ lúc nào, Đại Việt ta đã bị chia ra làm 12 phần do 12 thế lực tranh nhau nắm quyền. Bọn họ ai cũng muốn bước lên ngôi vị Độc bá giang hồ. Cũng vì lẽ đó mà chiến sự diễn ra liên miên, khiến cho dân chúng lầm than.

Mai Bá Long chỉ có thể nghe, nhưng lại không thể nói gì cả. Cậu hoàn toàn không bị một chút áp lực nào ở cổ hay miệng, chỉ là dường như cậu đã quên cách nói. Lúc này những thứ trước mắt cậu bỗng vụt qua thật nhanh, như một đoạn phim đang tua nhanh với tốc độ nhân nhiều lần. Và rồi, một bóng đen hiện ra, áo choàng phất phới. Một vị kiếm sĩ đứng hiên ngang trên đỉnh đồi, nhìn về phía mười hai vị trưởng thế lực một cách đầy kiêu hãnh. Giọng nói khi nãy tiếp tục vang lên:
- Đó chính là vị kiếm sĩ huyền thoại. Thiên Lẫm đại hiệp Trần Quán Long...

Vị kiếm sĩ ấy trong chớp mắt đã lao vút xuống đồi và nhắm thắng vào mười hai vị trưởng thế lực với tốc độ kinh hồn. Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt của thân thể bị đứt. Tiếng leng keng của binh khí va chạm nhau và tiếng bịch bịch của những phần thân thể bị rơi xuống đất. Giọng nói kỳ lạ lại tiếp:
- Đại Việt lại một lần nữa thống nhất dưới sự cai trị ôn hòa của Thiên Lẫm đại hiệp. Tuy nhiên hạnh phúc ấy, hòa bình ấy chẳng thể kéo dài được lâu.

ẦM!!!!! Một vụ động đất cực mạnh đã nuốt chửng tòa thành màu vàng và biến nó thành một đống đổ nát. Bỗng có tiếng thở dài:
- Thiên Lẫm đại hiệp đã dự đoán được thiên mệnh ấy và đã thản nhiên chấp nhận số mệnh. Có vẻ như là ông trời muốn trêu ngươi con người ta vậy. 3 trong số 12 thế lực khi trước đã lại trỗi dậy và tiếp tục khiến người dân rơi vào cảnh binh đao, loạn lạc. Tuy nhiên họ lại phát triển dựa trên mô hình môn phái, tự xây dựng lãnh địa riêng và lần này mục tiêu của họ là tranh giành "thứ" được cho là cội nguồn sức mạnh của Thiên Lẫm đại hiệp. Đó chính là Thiên Lẫm thánh thạch. Ba môn phái đó bao gồm: Bồng lai môn, Tiêu dao phái và Mộng yểm thánh giáo...
 
Chớp mắt đã được mười năm kể từ sau khi Mai Bá Long tiến vào thế giới mới lạ này. Cậu đã lựa chọn môn phái mà bản thân cho là chính nghĩa nhất: Bồng lai môn. Cả ba môn phái đã ra hiệp ước đình chiến, mặc dù ai cũng biết đó chỉ là tạm thời. Tuy nhiên đối với người dân, thứ hòa bình giả tạo này có được lúc nào thì hay lúc đó.
Ngày hôm nay là ngày diễn ra đại hội tỷ võ của ba môn phái. Mai Bá Long với cây khinh kiếm của mình đã vượt qua rất nhiều cao thủ. Tuy nhiên lại dừng bước trước cây bá đao vô cùng lợi hại của kẻ được mệnh danh là Ám hồn bá đao Lệ Hoàn Chân. Con nuôi của giáo chủ Mộng yểm thánh giáo Lệ Ngã Hành. Trong con mắt của mọi người, danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm sẽ rơi vào tay Lệ công tử hoặc là... Cặp mắt của Mai Bá Long dừng lại ở một con người lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức cả danh hiệu của hắn cũng lạnh. Kẻ đó chính là Đoạn tình kiếm Ôn Mân. Ôn Mân được mệnh danh là Bồng Lai đệ nhất kiếm với kiếm thuật siêu đẳng của mình. Ai nấy cũng đều mong chờ cuộc chạm trán giữa hai vị thiếu niên anh hùng bậc nhất Đại Việt. Và rồi cuộc tỷ đấu ấy cũng đã diễn ra. Lệ Hoàn Chân khí thế như một con mãnh sư đói mồi. Chàng luôn hủy diệt đối thủ của mình bằng cách tàn bạo nhất. Trái lại Ôn Mân thì nhẹ nhàng kết liễu đối phương bằng một đường kiếm cắt đứt luôn thủ cấp. Bốn mắt nhìn nhau, cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh nhất mang trong mình sự vinh nhục của môn phái. Lệ Hoàn Chân sử dụng khinh công Qủy linh phù vân lao vút về phía đối thủ như tên bắn. Cây Bá Đao của chàng nặng đến 5-60 cân mà tựa hồ như không có trọng lượng. Tuy nhiên Ôn Mân né đòn rất khéo. Những đòn thế như vũ bão của Lệ công tử dường như đều lướt qua người chàng, khoảng cách sát đến khó tin. Người ngoài nhìn thấy đều cho rằng, chỉ cần lệch đường đao một chút thì Ôn Mân sẽ mất mạng tại đương trường. Ôn Mân nghiêng người lựa thế tấn công, thanh kiếm màu đen đâm ra những thế vô cùng hiểm ác. Lệ công tử cũng không vừa, lợi dụng độ to lớn của thanh bá đao để che chắn bản thân rồi tung cước đá vào khuỷu tay của Ôn Mân. Ôn Mân không hề xao động mà đưa tay lên đón đỡ. Đòn Long ác toái này của Lệ Hoàn Chân sử dụng đến bảy thành công lực. Tin chắc rằng dù bất cứ cao thủ nào đón đỡ được cũng đều phải mang thương thế không nhẹ. Tuy nhiên Lệ công tử lại giật mình khi nhận ra thủ kình của Ôn Mân cao không kém gì thoái kình của mình. Điều này có nghĩa là công lực của Ôn Mân cao hơn chàng một bậc. Lệ công tử sau cú đá ấy liền nhảy ra xa, sát mép võ đài. Đột nhiên Lệ công tử nở một nụ cười man đại, chàng thích thú vì đã tìm được đối thủ hay chăng?
 
Sửa lần cuối:
Trảm long kiếm thánh Đoàn Mộ Vân, môn chủ của Bồng Lai môn tỏ rõ nét mặt tự tin. Là một đại cao thủ, ông đã nhận ra nội lực ai cao ai thấp trong cú ra đòn vừa rồi. Hầu như toàn bộ những người có mặt ở đó đều chăm chú theo dõi trận đấu. Duy chỉ có một người... một trong mười hai vị phó môn chủ của Bồng Lai môn lại đang say đắm nhìn một thứ khác. À không, không phải là thứ! Nàng không xứng đáng để bị gọi là thứ. Nét kiều diễm, kiêu sa ấy đã khiến cho Dương Dật Thiên say đắm. Mặc dù nàng đã có trượng phu ở bên cạnh...
Bất ngờ, nàng khẽ nhìn sang. Cặp mắt long lanh của nàng đã chạm vào tận đáy lòng của Dương Dật Thiên và rồi nàng chợt giật mình quay đi chỗ khác. Chỉ một ánh nhìn đã làm cho hai con người xao xuyến. Chợt trong một ý niệm, nàng tiếc cho thân phận đã có chồng. Nhưng lại thoáng vui mừng vì nhờ có chồng là trưởng lão của Mộng Yểm thần giáo. Nàng mới có thể gặp lại người ấy... Dương Dật Thiên buốt nhói trong tim khi thấy Công Tôn Hiểu Nguyệt nhìn mình mà vờ như không thấy. Trên võ đài, hai vị thiếu niên anh hùng đang ra sức thi triển tài nghệ. Những vết thương đầu tiên đã xuất hiện dù đã đi đến giai đoạn cuối của đại hội với hơn vài chục trận đấu mỗi người. Họ dường như không tốn chút sức lực nào với những đối thủ khác. Cho nên có thể thấy được đấu chí của họ lớn đến dường nào khi bị đối thủ đả thương. Trận đấu diễn ra một cách hết sức trái ngược. Lệ Hoàn Chân với cây bá đao to nặng. Những tưởng sẽ là kẻ áp đảo về kình lực so với một Ôn Mân mảnh khảnh với bề ngoài nho nhã. Tuy nhiên mỗi đường kiếm mà Ôn Mân vung lên, tiếng gió rít làm cho ai cũng phải rợn người. Lệ Hoàn Chân lúc này lại là kẻ phải dùng xảo chiêu để đối phó. Đủ để thấy rõ rằng ai cao, ai thấp. Lệ Hoàn Chân quyết không để bản thân rơi vào thế hạ phong, như thế sẽ làm mất đi anh danh của nghĩa phụ. Cho nên đã vận toàn lực đánh xuất một đòn Nộ hổ hoành nhạc thế. Đòn thế cực nhanh và mạnh một cách bất ngờ khiến cho Ôn Mân dù đỡ được đòn cũng phải xiểng liểng. Cao thủ thông thường nếu tài nghệ xấp xỉ nhau thì chỉ dùng năm- sáu thành công lực để dưỡng sức chờ sơ hở của đối phương. Thế mà Lệ Hoàn Chân lại dám vận toàn lực với đối thủ mạnh hơn mình, đúng là tự đi tìm đường chết. Sau vài đòn gây bất ngờ, Lệ Hoàn Chân bắt đầu đổ mồ hôi thành giọt. Ôn Mân tự phụ nói:
- Không ngờ ngươi đúng là một kẻ ngu si!

Lệ Hoàn Chân trợn mắt nhìn Ôn Mân, Ôn Mân tiếp:
- Đã biết rõ là chênh lệch mà dám dùng toàn lực với ta ư? Nhìn xem, ngươi đang thở như trâu, còn chịu được bao nhiêu đòn nữa?

Lệ Hoàn Chân quát:
- Họ Ôn kia! nói nhiều để kéo dài thời gian hay sao?

Tức thì Lệ Hoàn Chân hít một hơi dài, đạp sàn lao tới đánh ra một chiêu Đoạn Hồn Trảm phạt ngang ngực của Ôn Mân. Ôn Mân không dám đón đỡ liền nhảy lùi ra phía sau rồi đâm ra một chiêu Đạn Kiếm Thân. Khá khen cho Lệ Hoàn Chân, dù đang tấn công nhưng vẫn kịp xoay người dùng đòn Huyết Hải Tu La chém vào hạ thân của Ôn Mân. Có lẽ do đã có dự tính trước vì chủ động tấn công nên Lệ Hoàn Chân nhanh hơn một nhịp. Buộc Ôn Mân phải ngắt chiêu mà lui kiếm về chống đỡ. Đao kiếm chạm nhau, Ôn Mân và Lệ Hoàn Chân đều cảm thấy tê rần cánh tay.
 
Trận đấu diễn ra đã lâu, hơi thở của Lệ Hoàn Chân ngày càng gấp hơn. Đường đao cũng dần trở nên thiếu chính xác. Ôn Mân vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiêu lẫm. Chàng chầm chậm đứng nhìn đối thủ của mình đang hồng hộc từng nhịp thở. Ánh mắt như muốn nói rằng:
- Thắng bại đã rõ!

Lệ Hoàn Chân thì ngược lại. Chàng cảm thấy không cam tâm. Chàng như bị cái danh là nghĩa tử của Lệ giáo chủ đè nặng trên vai. Khiến cho chàng không được phép thất bại. Thấy đối thủ dừng tấn công như muốn cho chàng hồi tức. Chàng lại càng tấn công gấp. Thanh bá đao nhẹ nhàng khi nãy, giờ càng ngày càng nặng. Khí cạn, lực tàn chỉ là chuyện sớm muộn. Trong khi đối thủ của chàng vẫn đang tỏ vẻ ung dung tiêu sái. Như thể chiến lực siêu phàm, hoàn toàn áp đảo. Ôn Mân vừa chiến đấu vừa nhìn về phía sư phụ và phát hiện ra. Dương Dật Thiên không hề chú ý đến mình. Mà ánh mắt lạc thần như đang suy nghĩ đến thứ gì khác.
Xoẹt!
Thanh bá đao trượt qua giữa mặt chàng, kéo theo máu tươi văng tung toé. Máu bắn ra trúng vào mắt làm Ôn Mân loạng choạng nhảy lùi. Dù cho trình độ có chênh lệch, nhưng đã đối phó với cao thủ thì không nên phân tâm dù chỉ trong một niệm. Lệ Hoàn Chân chớp lấy thời cơ cực nhanh. Bồi thêm một chiêu Hùng hồn đại chưởng lực trúng ngay đan điền của Ôn Mân. Vậy là Ôn Mân bị kình lực đánh văng ra khỏi võ đài. Miệng hộc ra vài búng máu tươi. Lúc này Dương Dật Thiên mới giật mình thét lớn:
- Mân nhi!!!
 
Mắt của Ôn Mân bắt đầu mờ dần, bên tai chỉ văng vẳng nghe tiếng la hét, hò reo chúc tụng cho chiến thắng của Lệ Hoàn Chân. Cùng với tiếng kêu hối hả của những người thuộc Bồng Lai môn. Khi nãy chàng bị phân tâm là vì nhận ra. Dương Dật Thiên đã bị vướng sâu vào lưới tình. Vậy là ý sư phụ đã quyết, mặc kệ vận mệnh của Bồng Lai môn và tình nghĩa thầy trò.
Dương Dật Thiên lao xuống, tiến tới bên cạnh Ôn Mân chỉ là giả. Dương Dật Thiên thật đã cùng với Nam Cung Hiểu Nguyệt lợi dụng lúc không ai để ý mà cao chạy xa bay. Tuy nhiên một kẻ tình si như Thường Khiếu Thiên làm sao lại không nhận ra đâu mới là vợ mình. Ông ta nhanh chóng phá vỡ dị dung thuật của người tỳ nữ và cấp tốc đuổi theo. Khi hai người vừa thoát ra khỏi cổng Trấn Long Quan. Thường Khiếu Thiên đã chống kích chờ sẵn.
Nói nhiều cũng vô ích, Dương Dật Thiên gỡ tay của Nam Cung Hiểu Nguyệt ra rồi tấn công ngay. Đoản Lang thức quả nhiên lợi hại. Đường đao xoáy về phía phần bụng của Thường Khiếu Thiên với quỹ đạo bất định. Thường Khiếu Thiên bèn giơ chân đá ngọn kích lên không rồi nhảy lên bắt lấy. Mượn lực giáng thẳng xuống đầu Dương Dật Thiên.
Trên đời này có hai loại thù hận không thể không báo. Một là giết cha sát mẹ, hai là cướp vợ diệt con. Thường Khiếu Thiên tung đòn thù khiến cho uy lực khác hẳn thường ngày. Nam Cung Hiểu Nguyệt đứng bên ngoài vòng chiến tỏ vẻ lo lắng. Nàng đang lo cho ai? Cho trượng phu hay là cho người mà nàng đã trao trọn con tim? Sẵn sàng rời bỏ gấm nhung, lầu son gác tía để theo người ấy. Thường Khiếu Thiên ra tay uy mãnh, tiếng gió rít ầm ầm theo mỗi đường kích. Tuy nhiên đối thủ của hắn lại là cao thủ số một của Bồng Lai môn. Kích chưa kịp chém xuống, Thường Khiếu Thiên đã thấy cổ mình có hơi lạnh.
Vết thương không sâu lắm vì đường đao của Dương Dật Thiên đã bị xung động bởi một tiếng thét. Trảm long kiếm thánh Đoàn Mộ Vân đã đến. Dương Dật Thiên bỏ mặc tình địch đang ôm vết thương đầy máu mà quay qua nhìn môn chủ của mình. Đoàn Mộ Vân nét mặt nghiêm nghị, tiếng nói vang như sấm:
- Ngươi có gì muốn nói hay không?

Dương Dật Thiên im lặng hồi lâu mới đáp gọn lỏn:
- Ta không thể sống thiếu nàng ấy!

Đoàn Mộ Vân tung chưởng cực mạnh với mười thành công lực, quyết lấy mạng Dương Dật Thiên trong một chiêu. Nào ngờ một bóng đen lao vụt ra cứu mạng Dương Dật Thiên trong gang tấc. Chưởng lực khiến cho cả hai bị bắn tung ra xa. Nam Cung Hiểu Nguyệt thổ máu ồng ộc. Nàng vẫn cố vận công để nói:
- Ta...ta xin ngươi hãy tha cho chàng! Tội lỗi tất cả đều do ta!

Thường Khiếu Thiên muốn la nhưng la không nổi, loạng choạng tiến tới. Nam Cung Hiểu Nguyệt tứa lệ nói:
- Xin lỗi chàng... Lỗi do thiếp!

Những tưởng câu nói ấy là dành cho mình. Nào ngờ Nam Cung Hiểu Nguyệt lại nắm tay Dương Dật Thiên một cách thắm thiết. Xem Thường Khiếu Thiên như một kẻ vô hình. Khỏi phải nói hắn đau đớn đến dường nào. Dương Dật Thiên trừng mắt nhìn Đoàn Mộ Vân:
- Ngươi hãy giết ta luôn đi, nếu để ta sống. Ta thề sẽ giết chết cả nhà ngươi. Bắt cái tên Bồng Lai môn phải tuyệt diệt trên giang hồ!

Đoàn Mộ Vân không ngần ngại lao đến. Bất ngờ là Thường Khiếu Thiên lại nén đau nhảy đến trước mặt hai người và nói thều thào từng câu khó nhọc:
- Nàng vẫn còn cứu kịp, ngươi hãy mau đưa nàng chạy đi!

Đoàn Mộ Vân bất ngờ về hành động này. Lão không dám ra tay với đường chủ của ma giáo ngay tại mảnh đất trung lập này của ba môn phái. Lão tuy ngang tàng, nhưng lại có tư tưởng phái cổ. Rất coi trọng hiệp ước vì thanh danh chính phái. Sau một giây dùng dằng không quyết. Dương Dật Thiên đã dùng Thanh vân thân phiêu đưa Nam Cung Hiểu Nguyệt đi mất.
 
Nhiều năm sau, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một môn phái mới- Thiên Lẫm giáo với uy thế hùng hồn.
Lúc này Bồng Lai môn đã đổi tên thành Thánh Kiếm Môn, tỏ ra cực kỳ lo ngại về vấn đề này. Vì họ biết rằng, nếu sự cân bằng bị thay đổi. Sóng gió sẽ một lần nữa nổi lên.
Và điều khiến Đoàn Mộ Vân không khỏi bất ngờ. Đó chính là giáo chủ của Thiên Lẫm giáo không ai khác chính là Dương Dật Thiên.
 
Vãi cả chuyển sinh, đang đọc đoạn mở đầu hay, phải viết tiếp hành trình của thanh niên đó chứ. Chuyển sinh làm mất hay đoạn mở truyện :amazed:
 
Nhiều năm sau, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một môn phái mới- Thiên Lẫm giáo với uy thế hùng hồn.
Lúc này Bồng Lai môn đã đổi tên thành Thánh Kiếm Môn, tỏ ra cực kỳ lo ngại về vấn đề này. Vì họ biết rằng, nếu sự cân bằng bị thay đổi. Sóng gió sẽ một lần nữa nổi lên.
Và điều khiến Đoàn Mộ Vân không khỏi bất ngờ. Đó chính là giáo chủ của Thiên Lẫm giáo không ai khác chính là Dương Dật Thiên.
Cảm ơn bác, bác thêm truyện nào vào lạ thế ạ hihi
 
Mai Bá Long sau nhiều năm sinh sống ở vùng đất kỳ lạ này đã hoàn toàn quen thuộc với mọi thứ ở đây. Nhờ được "giọng nói" bí ẩn trợ giúp, chàng đã đưa kiếm thuật Thần Kiếm môn được Đoàn Mộ Vân truyền dạy lên đến đỉnh điểm, nghiễm nhiên trở thành một trong thập nhị đường chủ của Thần Kiếm môn.
Gần đây khu vực xung quanh Lăng Tiêu thành có rất nhiều nạn dân lui tới xin được vào thành. Tuy nhiên do e ngại Thiên Lẫm giáo phái người trà trộn. Đoàn Mộ Vân quyết định không mở cửa, điều này vô tình khiến cho người dân cả trong lẫn ngoài thành bức xúc. Một số thành phần chống đối lợi dụng điều này liền tung nhiều tin xuyên tạc. Nói rằng việc làm của Đoàn Mộ Vân không khác gì bọn tà ma mà ông ta luôn miệng đòi diệt trừ.
Sau nhiều cuộc thảo luận với nhiều ý kiến bất đồng. Cuối cùng Đoàn Mộ Vân cũng phải đồng ý cho người dân nhập thành. Cũng kể từ đó thị phi xảy ra không ngừng. Trộm cắp diễn ra khắp chốn, thậm chí là cả hãm hiếp và giết người. Điều mà trước đây cực hiếm xảy ra tại Lăng Tiêu thành.
Mười hai vị đường chủ tung quân ra truy bắt bọn ác đồ gây rối. Tuy nhiên bắt được tên này thì lại có tên khác mọc lên. Người dân ngu ngốc đang phải gánh chịu hậu quả từ sự "nhân từ" không cần thiết của họ. Ngược lại phía Tiêu Dao phái và Mộng Yểm thánh giáo ra sức đàn áp thẳng tay. Nhờ vậy mà tình hình trị an cực kỳ tốt. Thực ra là do một phần người dân đã quen sống trong cảnh bị áp bức nên cũng không dám phản kháng gì. Độc thủ thần châm Tiêu Thành Huy, môn chủ của Tiêu Dao Phái tin rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Nên đã phái Thái đao đường chủ Chu Vô Kỵ đi thám thính tình hình. Chu Vô Kỵ là đường chủ trong bóng tối của Tiêu Dao phái. Thậm chí là người của bổn phái cũng không hề biết mặt của ông ta. Thiên Lẫm giáo mới nổi tuy uy danh cực lớn, nhưng đa số là tập hợp của những kẻ rời môn, bỏ phái và những tên vô lại. Cho nên việc trà trộn vào chúng không có gì khó khăn.
Và rồi một cách bất ngờ, Thiên Lẫm giáo tung quân tiến đánh cả ba môn phái. Đích thân Thiên Lẫm giáo giáo chủ Dương Dật Thiên tấn công Trấn Long Quan, mảnh đất thiêng và là tàn tích của Thiên Lẫm thành- nơi ở của vị kiếm sĩ huyền thoại Thiên Lẫm đại hiệp. Cả ba môn phái đều cật lực chống đỡ và chia một toán quân đến bảo vệ Trấn Long Quan.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thichduthu1st,
Người trả lời cuối
Thông Bảo Liên,
Trả lời
11
Lượt xem
1.044
Quay lại
Lên đầu trang