Copy từ internet
Báo Tuổi trẻ vừa nêu “Virus cuồng loạn” chỉ thu được 90 triệu: Báo động phim Việt thảm họa. Chả đợi đến phim này, cái virus mang tên “thảm họa phim Việt” đã lây lan và gần như không có vaccine ngăn ngừa. Bởi đơn giản: người thực tài thì hiếm, người thực học – hành cũng hiếm nốt, thảng hoặc mới có một hai bộ phim ra dáng điện ảnh, cùng so vai với người ta (chủ yếu là dàn đạo diễn Việt kiều hoặc có dính dáng đến xứ người); còn lại, ngay cả Bố già 400 tỷ thì, cốt truyện dễ coi, bối cảnh dễ cảm, nhưng riêng quả hóa trang thôi, “bố già” Trấn Thành chẳng khác gì diễn viên sân khấu.
Nhiều, thậm chí đa phần phim Việt ra rạp, như Kiều – “một bộ phim của Mai Thu Huyền” đấy – tôi vừa coi vừa… ngượng. Ngượng vì nhỡ ai nhìn đấy bảo là người Việt xem phim Việt thì tội tình cho dân Việt.
Cứ nhìn những khuôn mặt quảng cáo ấy, họ tự nhận là danh hài, là nghệ sĩ, lại là nghệ sĩ ưu tú, mai này là nghệ sĩ nhân dân; thì có cố lết vào rạp mà ngồi để chứng tận thảm họa phim ảnh nước nhà, âu cũng là chuyện nó phải thế, diễn viên nào thì ra vở diễn nấy!