vk nó nói mà chưa biết nên xử lý kiểu gì

nói qua về tình trạng thì mẹ em đang ở với em gái và cháu ngoại. em vs vk và thằng cu con ở trên HN, thi thoảng mới về thôi. mẹ ck nàng dâu rất ít khi gặp nhau mà nó kiểu ko thích mẹ e ( hồi yêu nó cũng biết việc mẹ em ban đầu cấm đoán thì phải, và nó cũng hay xem mấy cái video mẹ ck nàng dâu trên mạng, với mấy con bạn nó cũng hay tâm sự kể chuyện mẹ ck nàng dâu..) . với mẹ e đang công tác ở quê, hiện tại ko lên chăm cháu nội ở HN được, ở quê chăm cháu ngoại, có vẻ vấn đề này nó cũng thấy tị, nhưng thật ra em cũng biết nó cũng k muốn bà lên đâu, vì nó có thích ở vs mẹ ck đâu mà.

nay đang lái xe thì nó bảo " mẹ anh ở với em gái chăm cháu ngoại, sau mẹ anh già đau ốm gì thì anh hay em gái chăm chứ con dâu không chăm đâu ". em đứng hình vài s nhưng cũng chưa nói gì thêm. thật ra nó chăm hay ko thì chưa biết, cũng k quan trọng, nhưng lại nói ra câu đó em thấy ko ổn lắm. ko biết vào các fen thì sẽ xử lý ntn?
Đó là dấu hiệu rạn nứt khi gia đình mình không được tôn trọng
 
nói ngu như ... mà cũng có một đống thằng vào thả :love:

Lấy vợ chứ có phải mua nô lệ về đâu, bọn mày là cái đíu gì mà cấm người ta chăm bố mẹ người ta được. Chính vì mấy thằng như này mà tụi nữ quyền mới có cớ để mà tồn tại đấy
:ah:vừa nói ngoo, vừa ghi chữ teen code gì đấy trẩu vl vẫn thả ưng được. Bố mẹ đẻ của vợ mắc mớ gì không cho vợ về thăm?
 
Từ lúc nào mấy con dẫm lol chắc bên webtretho lại tràn qua đây,
Tụi mày có quyền không thích mẹ chồng. Theo câu chuyện thì bà mẹ chồng đã nhờ gì tới con vợ chưa ?? mà tụi mày đã thở ra thói mất dạy qua câu nói đó.
Chẳng qua là tụi mày mặc dù không thích mẹ chồng, không thích sống chung, nhưng thấy mẹ chồng lo cho con gái chăm cháu ngoại thì tụi mày cay cú mới phọt ra cái câu ấy khi mà còn chưa ai nhờ vả gì tới tụi mày.

Thế chứ thường những cái loại như vậy lúc bà mẹ chồng để lại tài sản vài miếng đất, căn nhà thì lại chẳng bảo chồng về giành.
Ba mẹ ai nấy chăm ok, còn những cái gia đình mà tụi mày thấy con dâu chăm bố mẹ chồng, thì đúng ra là người vợ đó đang giúp đở chồng cô ta chăm bố mẹ chồng. Còn bản thân đám hãm lol tụi mày không muốn giúp thì ok, next.
Phần ngược lại cũng thế khi vợ chăm bố mẹ vợ, người chồng thương vợ và lúc đấy có khả năng có thời gian thì giúp vợ chăm bố mẹ vợ. Vì thường trong cuộc sống người chồng luôn là trụ cột tài chính trong gia đình.

Mà trong nội dung của ông thớt cũng nói rỏ rồi, Con vợ hãm lol nó cay cú từ lúc ông bà cấm đoán ban đầu , nó găm vào lol rồi, giờ thấy cái gì ngứa mắt là sẳn cái giọng mất dạy ngay. Cái đứa đã lập gia đình mà não ngắn không trưởng thành như thế thì cuộc sống tiếp theo nếu sóng gió ập tới liệu nó còn gắn bó hay bỏ chạy là điều khó nói. Vậy hoặc dạy nó rồi xem nó có tiếp thu ko, ko thì next. Còn ko thì nên phòng thân sẳn đi là vừa.
 
Con vợ ông nông cạn với nghĩ ngắn quá.
Đã ai nhờ gì nó đâu mà nó phủ đầu trước như vậy.
 
Con vợ ông nông cạn với nghĩ ngắn quá.
Đã ai nhờ gì nó đâu mà nó phủ đầu trước như vậy.
Nó cay cú từ lúc ban đầu ba mẹ chồng cấm đoán, rồi nó thấy mẹ chồng chăm cháu ngoại ở với con gái nên lại càng cay nghiệt ra, nên chưa ai nhờ gì nó đã phọt ra câu đấy.
 
Vậy tôi cũng nói anh/chị nghe, có tiếng nói mà nói ngu như vậy thì đừng mở miệng ra.
Con vợ kia thử nói câu đó trước mặt bố mẹ đẻ nó xem. Đoán là 2 ông bà đó cũng k ngửi nổi đâu.
KINH TẾ k to thì cái gì to?? Với đàn ông, đàn bà, bdbc, làng, xã, quốc gia,.... KINH TẾ chính là thứ tồn tại to lớn nhất.
Mềnh ko đồng tình quan điểm này.
Với mềnh đạo đức, sống đường hoàng có tình có nghĩa nó to nhất. Kinh tế quan trọng, nhưng ko đứng nhất.
Điều này có nghĩa là mềnh ko vì kinh tế mà sẵn sàng gạt hết mọi thứ khác sang 1 bên, ko vì kinh tế mà từ bỏ đạo nghĩa, tình thân, tự trọng v.v..
Mặc dù mềnh lên voi xuống chó nhiều lần, từng ở biệt thự lẫn nằm ngủ như cá mòi 4 ng trong căn phòng 8m2 phải đái vào bồn rửa mặt vì thiếu chỗ, từng cọ toilet kiếm tuèng xu lẻ cũng từng ăn bào ngư vi cá ở nhà hàng 5 sao (park hyatt lẫn the riverie đều đã ăn qua), nhưng mềnh vẫn thấy kinh tế chỉ là đk , ko có lý do gì đem nó đặt lên trên quan trọng hơn mọi thứ khác.
 
cha mẹ ai người nấy chăm, thật sự có nuôi nó dc ngày nào k mà bắt nó chăm? cùng lắm ở gần thì quan tâm hỏi han, giúp này giúp kia, hỗ trợ ít tiền khi đau ốm là dc. con cháu chết hết hay sao mà phải dựa dẫm con dâu con rể nó chăm? ng có tự trọng k ai lại đi nhờ cậy con dâu con rể chăm hết. tôi cũng vậy, ba mẹ đau tôi bay về lo, vợ ở lại chăm con. ba mẹ vợ dưới quê đau thì con cháu bên đó tự lo, tôi gọi điện hỏi han là dc. cưới vợ về k phải làm osin, đã hầu chồng rồi còn phải đi hầu cả nhà chồng
8KPQLSL.png
Nói chung nhiều thanh niên sống tk21 rồi mà tư tưởng còn tù lắm.
Logic kiểu chỉ vì mình đút được củ cà rốt mềm vào chim gái là gái nó phải có trách nhiệm nuôi bố mẹ mình thay cho mình, kiểu thế. Logic lạ lắm mà vẫn cố víu vào, kể cũng hay :)
Cho nên các thanh niên này ghét nhất là cái gọi là nam nữ bình đẳng.
 
Mềnh ko đồng tình quan điểm này.
Với mềnh đạo đức, sống đường hoàng có tình có nghĩa nó to nhất. Kinh tế quan trọng, nhưng ko đứng nhất.
Điều này có nghĩa là mềnh ko vì kinh tế mà sẵn sàng gạt hết mọi thứ khác sang 1 bên, ko vì kinh tế mà từ bỏ đạo nghĩa, tình thân, tự trọng v.v..
Mặc dù mềnh lên voi xuống chó nhiều lần, từng ở biệt thự lẫn nằm ngủ như cá mòi 4 ng trong căn phòng 8m2 phải đái vào bồn rửa mặt vì thiếu chỗ, từng cọ toilet kiếm tuèng xu lẻ cũng từng ăn bào ngư vi cá ở nhà hàng 5 sao (park hyatt lẫn the riverie đều đã ăn qua), nhưng mềnh vẫn thấy kinh tế chỉ là đk , ko có lý do gì đem nó đặt lên trên quan trọng hơn mọi thứ khác.
Kinh tế là câu chuyện mình bước ra khỏi nhà, dùng nó để lấy địa vị xã hội. Còn bước chân về nhà, thì kinh tế ko còn để tôi kiếm nhiều tiền hơn nên tiếng nói tôi to nhất, cô là đbrr.
Mấy thằng mở mồm ra lấy kinh tế đè vợ thì đa phần ra ngoài chả hơn được ai cả, người nó hơn duy nhất là vợ nó thôi :)
Người được xã hội công nhận rồi, về nhà đâu cần phải cố chấp thể hiện tao là nhất ở nhà nữa làm gì.
Thời đại bây giờ tỉ lệ ly hôn cao lắm, vì phụ nữ ngta có đủ khả năng tài chính, tự mình sống và nuôi con, ko cần phụ thuộc vào ai. Nên nhà nào to mồm thì nhà đó sớm tan vỡ. Không còn chuyện bắt vợ nó phải cam chịu, lúc nào cũng chiui thiệt thòi đâu.
Tôi và vợ xác định từ đầu, phải đối xử với đối phương như cách muốn đối phương cư xử với mình, ko có ai phải hi sinh chịu thiệt thòi. Làm ko được thì bỏ :) Cả tôi và vợ đều có thu nhập khá, dù hiện tại vợ còn đang đi học, nhiều khoản thu chi tôi đang gánh vác, nhưng khi vợ học xong, thì cả 2 phải cùng nhau làm việc, cùng nhau nuôi con. Tôi là đàn ông thì tự giác phải cày cuốc nhiều hơn, vợ là phụ nữ thì tự giác dành tgian chăm sóc gia đình nhiều hơn :)
 
Từ lúc nào mấy con dẫm lol chắc bên webtretho lại tràn qua đây,
Tụi mày có quyền không thích mẹ chồng. Theo câu chuyện thì bà mẹ chồng đã nhờ gì tới con vợ chưa ?? mà tụi mày đã thở ra thói mất dạy qua câu nói đó.
Chẳng qua là tụi mày mặc dù không thích mẹ chồng, không thích sống chung, nhưng thấy mẹ chồng lo cho con gái chăm cháu ngoại thì tụi mày cay cú mới phọt ra cái câu ấy khi mà còn chưa ai nhờ vả gì tới tụi mày.

Thế chứ thường những cái loại như vậy lúc bà mẹ chồng để lại tài sản vài miếng đất, căn nhà thì lại chẳng bảo chồng về giành.
Ba mẹ ai nấy chăm ok, còn những cái gia đình mà tụi mày thấy con dâu chăm bố mẹ chồng, thì đúng ra là người vợ đó đang giúp đở chồng cô ta chăm bố mẹ chồng. Còn bản thân đám hãm lol tụi mày không muốn giúp thì ok, next.
Phần ngược lại cũng thế khi vợ chăm bố mẹ vợ, người chồng thương vợ và lúc đấy có khả năng có thời gian thì giúp vợ chăm bố mẹ vợ. Vì thường trong cuộc sống người chồng luôn là trụ cột tài chính trong gia đình.

Mà trong nội dung của ông thớt cũng nói rỏ rồi, Con vợ hãm lol nó cay cú từ lúc ông bà cấm đoán ban đầu , nó găm vào lol rồi, giờ thấy cái gì ngứa mắt là sẳn cái giọng mất dạy ngay. Cái đứa đã lập gia đình mà não ngắn không trưởng thành như thế thì cuộc sống tiếp theo nếu sóng gió ập tới liệu nó còn gắn bó hay bỏ chạy là điều khó nói. Vậy hoặc dạy nó rồi xem nó có tiếp thu ko, ko thì next. Còn ko thì nên phòng thân sẳn đi là vừa.
haha bác cũng đanh đá quá nhỉ, nhưng cũng đúng.
mẹ e thì vẫn đi làm, sau cũng có lương hưu, chưa nhờ con cái việc gì nặng nề. lúc đi làm ra tiền e đưa bà giữ hộ, đến lúc cần xây nhà HN bà đưa lại và còn cho em thêm hơn 200tr.

trước giờ yêu mấy năm nó cũng ngoan nên em mới cưới. kinh tế từ lúc cưới đến h em lo hết (vk e nghỉ từ lúc bàu đến h thằng cu được gần tuổi, giờ chỉ ở nhà chăm con, em làm tự do ơ nhàphụ cùng), nhà ngoại em cũng giúp đỡ 1 chút,
mẹ ck con dâu gặp nhau rất ít, cả năm chắc dc 1 vài ngày lễ tết, cũng chưa có mâu thuẫn gì nhiều. e ko nghĩ nó sẽ nói thẳng ra câu đó như vậy. e còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, chuyện có vài chục năm nữa, nếu có thì em cũng chả bắt nó phải chăm hay gì, kinh tế e có thừa.

giờ em ko làm ra tiền nữa, hay bệnh tật nằm 1 chỗ, lúc đó chắc mới biết được lognf dạ thật sự chăng
 
haha bác cũng đanh đá quá nhỉ, nhưng cũng đúng.
mẹ e thì vẫn đi làm, sau cũng có lương hưu, chưa nhờ con cái việc gì nặng nề. lúc đi làm ra tiền e đưa bà giữ hộ, đến lúc cần xây nhà HN bà đưa lại và còn cho em thêm hơn 200tr.

trước giờ yêu mấy năm nó cũng ngoan nên em mới cưới. kinh tế từ lúc cưới đến h em lo hết (vk e nghỉ từ lúc bàu đến h thằng cu được gần tuổi, giờ chỉ ở nhà chăm con, em làm tự do ơ nhàphụ cùng), nhà ngoại em cũng giúp đỡ 1 chút,
mẹ ck con dâu gặp nhau rất ít, cả năm chắc dc 1 vài ngày lễ tết, cũng chưa có mâu thuẫn gì nhiều. e ko nghĩ nó sẽ nói thẳng ra câu đó như vậy. e còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, chuyện có vài chục năm nữa, nếu có thì em cũng chả bắt nó phải chăm hay gì, kinh tế e có thừa.

giờ em ko làm ra tiền nữa, hay bệnh tật nằm 1 chỗ, lúc đó chắc mới biết được lognf dạ thật sự chăng
Thím ko làm ra tiền nữa rồi có chăm vợ, làm việc nhà, nuôi con, chăm sóc cha mẹ vợ họ hàng các thứ ko hay ko làm ra tiền rồi ngồi chơi luôn để vợ hầu? :)
Còn ốm đau bệnh tật cái này tùy hỉ, mềnh thì trc đọc thớt 1 thím ung thư trên voz cuối cùng lựa chọn 1 liều insulin, rất nhiều ae vozer ủng hộ thăm viếng vợ con tgism ấy. Mềnh nghĩ đó là 1 cách hay, cơ mà nói ra vợ mềnh nó gạt đi, bảo mềnh mà ốm nó giấu mẹ thuốc đi. Hầy. Cho nên gườ đến ốm mềnh cũng chả dám ốm, sợ ốm đau xong sống lay lắt muốn chết nhanh vợ cũng đéo cho. :)
Nói thật, mềnh nghĩ cái kiểu suy nghĩ thử lòng nhay bó khá là dở.
Tin hoặc ko tin, tự bản thân mỗi ng nó đã có câu trả lời rồi. Ko tin nó là ko fin, ko tin ít hay nhiều đều là ko tin cả, cho nên hoặc là fin, hoặc là ko.
Đã ko tin, thì cư xử kiểu ko tin cho nó minh bạch đường hoàng. Ko nên nửa nạc nửa mỡ. Chả có lợi cho ai cả, chỉ làm khổ bản thân và ng đối diện
 
nói qua về tình trạng thì mẹ em đang ở với em gái và cháu ngoại. em vs vk và thằng cu con ở trên HN, thi thoảng mới về thôi. mẹ ck nàng dâu rất ít khi gặp nhau mà nó kiểu ko thích mẹ e ( hồi yêu nó cũng biết việc mẹ em ban đầu cấm đoán thì phải, và nó cũng hay xem mấy cái video mẹ ck nàng dâu trên mạng, với mấy con bạn nó cũng hay tâm sự kể chuyện mẹ ck nàng dâu..) . với mẹ e đang công tác ở quê, hiện tại ko lên chăm cháu nội ở HN được, ở quê chăm cháu ngoại, có vẻ vấn đề này nó cũng thấy tị, nhưng thật ra em cũng biết nó cũng k muốn bà lên đâu, vì nó có thích ở vs mẹ ck đâu mà.

nay đang lái xe thì nó bảo " mẹ anh ở với em gái chăm cháu ngoại, sau mẹ anh già đau ốm gì thì anh hay em gái chăm chứ con dâu không chăm đâu ". em đứng hình vài s nhưng cũng chưa nói gì thêm. thật ra nó chăm hay ko thì chưa biết, cũng k quan trọng, nhưng lại nói ra câu đó em thấy ko ổn lắm. ko biết vào các fen thì sẽ xử lý ntn?
Nghe đau lòng nhỉ. Chia buồn với fen có 1 cô vợ ích kỷ.
Còn cũng chẳng biết khuyên gì.
 
Tôi không hiểu cô vợ mà nói ra câu như thế ?!???

Phải chăng cô ấy nghĩ rằng có thể "mặc cả" vì những câu thế này mà về cự nự đòi hỏi mẹ đẻ phải theo ý vợ? Hay nói ra để thể hiện mình là người không dễ bắt nạt? mình là người sẽ không chịu thiệt?

Cho dù trước đây trong mắt chồng cô vợ có là người ngoan ngoãn, tuyệt vời đến đâu thì khi nghe câu thế này chồng chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về vợ mình.

Những câu thế này nghe thì không có gì nhưng tính "sát thương" rất cao. Dẫu là người bao dung đến đâu cũng khó tha thứ.
Một hành động ngu dốt!!!
 
giờ em ko làm ra tiền nữa, hay bệnh tật nằm 1 chỗ, lúc đó chắc mới biết được lognf dạ thật sự chăng

Cuộc sống không nói trước được điều gì. Sống nghi ngờ thà bỏ nhau còn hơn. Vả lại, bản thân mình luôn phải tự ý thức được rằng có như thế nào thì với 1 mình mình cũng làm ok hết.

Còn muốn chắc chắn sau bệnh tật nằm 1 chỗ có người chăm ko thì giờ nó ốm đau anh cũng chăm sóc tận tình cho nó đi :) Sống mà nghi kỵ nhau vậy. Mình đã làm gì cho người ta chưa mà cứ phải lo sau người ta ko làm cho mình. Kiểu vậy thì anh ko lấy cô vợ này lấy cô khác thì anh vẫn lo thôi. Muốn sau này tốt thì nó phải xây dựng từ việc ăn ở với nhau hàng ngày. Quay lại câu chuyện của anh top, từ đầu mẹ anh top phản đối hôn nhân, rồi không giúp đỡ con dâu chăm sóc cháu mình. Anh nghĩ đặt anh vào vị trí bị ghẻ lạnh, con mình bị phân biệt đối xử vậy thì ai vui lòng chăm sóc cho mẹ chồng?
 
haha bác cũng đanh đá quá nhỉ, nhưng cũng đúng.
mẹ e thì vẫn đi làm, sau cũng có lương hưu, chưa nhờ con cái việc gì nặng nề. lúc đi làm ra tiền e đưa bà giữ hộ, đến lúc cần xây nhà HN bà đưa lại và còn cho em thêm hơn 200tr.

trước giờ yêu mấy năm nó cũng ngoan nên em mới cưới. kinh tế từ lúc cưới đến h em lo hết (vk e nghỉ từ lúc bàu đến h thằng cu được gần tuổi, giờ chỉ ở nhà chăm con, em làm tự do ơ nhàphụ cùng), nhà ngoại em cũng giúp đỡ 1 chút,
mẹ ck con dâu gặp nhau rất ít, cả năm chắc dc 1 vài ngày lễ tết, cũng chưa có mâu thuẫn gì nhiều. e ko nghĩ nó sẽ nói thẳng ra câu đó như vậy. e còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, chuyện có vài chục năm nữa, nếu có thì em cũng chả bắt nó phải chăm hay gì, kinh tế e có thừa.

giờ em ko làm ra tiền nữa, hay bệnh tật nằm 1 chỗ, lúc đó chắc mới biết được lognf dạ thật sự chăng
Nói thêm cho thớt nghe thế này, mẹ anh có lương hưu, nhưng cái mốc mà con dâu chăm mẹ chồng nó đến từ cái lúc mà anh không còn an tâm để mẹ anh ở xa nữa, phải đón bố mẹ lên sống chung. Đó mới là lúc nói về chuyện chăm sóc, chứ dăm đồng lương hưu mà đến tuổi lẫn, tự chăm sóc bản thân còn ko đc thì nhận tiền về bao nhiêu cũng vậy à. Kiếp vợ chồng, nửa đầu con dâu nhìn mặt nhà chồng, nửa sau nhà chồng nhìn mặt con dâu. Bây giờ mới ở nửa đầu đương nhiên anh không thấy được vai trò của vợ.
Anh tưởng tượng giờ tự dưng vợ anh đón bame vợ nên sống chung, chăm sóc, trong khi anh chả nhận được gì từ nhà vợ nhiều, lúc khó khăn dù có giúp sức, nhưng cứ lấy tài sản chung ra lo cơm nước hằng ngày, xong thi thoảng lại can thiệp vào chuyện gia đình anh, nói vợ chồng anh làm thế này chưa đúng, thế kia chưa đúng, anh có khó chịu không? Thế nên tôi mới bảo chắc chắn mẹ anh sẽ do vợ chồng anh chăm, không phải do em gái anh chăm. Xác định suy nghĩ này từ đầu, chứ đừng mơ mộng sau này em gái mình lo cho mẹ nhé. Em gái anh chỉ thỉnh thoảng ghé sang thôi, hoặc khi đau ốm, 1 năm còn 300 ngày còn lại phải phụ thuộc vào vợ chồng anh.
Anh đau ốm vợ có chăm không. Câu trả lời là có nhé. Trừ khi anh cư xử đến mức nó thấy ghê tởm anh, còn không nó sẽ luôn chăm anh, vì anh là người nhà của nó, nó tự biết trách nhiệm nó phải chăm. Chuyện này tôi khẳng định.
Anh cứ kể chuyện mẹ chồng ít gặp con dâu, rồi tự suy đoán chuyện ngày xưa mẹ cấm cản nên nó ghét. Thực ra là nó mới sinh con xong, nó tủi thân. Cùng làm phận làm dâu, nó thì đến bố mẹ ruột ko nhờ được, nhờ nhà chồng thì khó khăn. Em chồng sinh cùng lúc với mình được mẹ chăm, mình nhờ tí chả có ai, ở nhà 1 mình ko ra ngoài gặp ai nhiều vì nếu đi làm thì ai chăm con, lên mạng giải trí tí thì toàn nội dung toxic. Không trầm cảm, suy nghĩ bậy mới lạ. Đáng ra lúc này, anh phải ở đấy mà động viên nó, đợi con lớn tí mình gửi con đi nhà trẻ, em lại đi làm, mẹ ở xa quá ko nghỉ việc lên phụ em được, mà gửi con về quê thì anh thấy ko an tâm bằng môi trường thành phố, có ốm đau gì chữa bệnh vẫn an toàn hơn. Việc nhiều thì anh phụ bớt việc nhà, thu nhập từng này mà thuê bảo mẫu thì ko có dư, mà bảo mẫu chăm còn lại ko bằng vợ chồng mình,...
Đấy, phải an ủi nó, để nó biết nó được quan tâm, nó ko bị bỏ rơi vì sinh con. Không phải vì lỡ sinh con, phải nghỉ ở nhà chăm mà lỡ công việc của nó sau này, khó tìm việc,...
Trầm cảm sau sinh là có thật. Xưa cũng có nhưng ko ai biết gọi tên nó là gì, nên nghĩ rằng nó ko tồn tại thôi. Lúc ngta nhạy cảm, lại suy nghĩ hơn thua thì là tư duy của mấy người có EQ kém thôi.
Mà bản thân anh, lúc nào có dịp cũng nên vè nhắc mẹ anh nữa. Người ở quê hay có tư tưởng thương cháu ngoại hơn thương cháu nội. Vì họ nghĩ cháu nội là cháu của họ thật, sau này mặc nhiên sẽ lo hương khói, tự nhiên sẽ đối tốt với họ. Cháu ngoại sau này cũng theo nhà ngta, nên mình phải đối tốt để nó nhớ, sau này mình cần nhờ. Thứ nữa là vì con gái mình nên mình thương, sợ nhà chông đối xử tệ, nên lúc nào cũng có suy nghĩ lo cho con gái, kệ con dâu, nó về đây rồi tự nó có trách nhiệm lo cho nhà chồng, sợ gì. Vợ anh sinh cho đứa con trai, là đứa cháu đích tôn mà lúc nó nhỏ thì nên chăm lo nó tý, thỉnh thoảng lên phụ giúp, không nhiều thì ít, ngồi nói chuyện động viên con dâu. Đừng đợi đến lúc cháu lớn lớn tý mới bắt đầu mua quà bánh lên, đợi con dâu dạy cháu thì can thiệp vào cách dạy, để cháu thấy hình ảnh đối ngược giữa người mẹ uốn nắn con với người bà bảo vệ con bất chấp, biến con dâu thành phản diện trong mắt cháu. Lúc nhớ ra cháu nội đã có hiểu biết, có nhận thức mới bắt đầu nhảy vào nhận công lao, còn lúc khó khăn thì ko lộ mặt. Tư tưởng ấy là của nhà quê thôi, con cháu tiếp xúc với văn minh bên ngoài không làm vậy đc.
Áp lực của người vợ mệt mỏi lắm, con khóc tại mẹ ko biết chăm con, con ốm tại mẹ ko biết nuôi con, con bị đau cũng tại mẹ nốt. Cái gì cũng tại mẹ. Nhưng lúc con nhỏ có mỗi vợ làm mẹ thôi, ngoài ra ko có ai cả.
 
Nói thêm cho thớt nghe thế này, mẹ anh có lương hưu, nhưng cái mốc mà con dâu chăm mẹ chồng nó đến từ cái lúc mà anh không còn an tâm để mẹ anh ở xa nữa, phải đón bố mẹ lên sống chung. Đó mới là lúc nói về chuyện chăm sóc, chứ dăm đồng lương hưu mà đến tuổi lẫn, tự chăm sóc bản thân còn ko đc thì nhận tiền về bao nhiêu cũng vậy à. Kiếp vợ chồng, nửa đầu con dâu nhìn mặt nhà chồng, nửa sau nhà chồng nhìn mặt con dâu. Bây giờ mới ở nửa đầu đương nhiên anh không thấy được vai trò của vợ.
Anh tưởng tượng giờ tự dưng vợ anh đón bame vợ nên sống chung, chăm sóc, trong khi anh chả nhận được gì từ nhà vợ nhiều, lúc khó khăn dù có giúp sức, nhưng cứ lấy tài sản chung ra lo cơm nước hằng ngày, xong thi thoảng lại can thiệp vào chuyện gia đình anh, nói vợ chồng anh làm thế này chưa đúng, thế kia chưa đúng, anh có khó chịu không? Thế nên tôi mới bảo chắc chắn mẹ anh sẽ do vợ chồng anh chăm, không phải do em gái anh chăm. Xác định suy nghĩ này từ đầu, chứ đừng mơ mộng sau này em gái mình lo cho mẹ nhé. Em gái anh chỉ thỉnh thoảng ghé sang thôi, hoặc khi đau ốm, 1 năm còn 300 ngày còn lại phải phụ thuộc vào vợ chồng anh.
Anh đau ốm vợ có chăm không. Câu trả lời là có nhé. Trừ khi anh cư xử đến mức nó thấy ghê tởm anh, còn không nó sẽ luôn chăm anh, vì anh là người nhà của nó, nó tự biết trách nhiệm nó phải chăm. Chuyện này tôi khẳng định.
Anh cứ kể chuyện mẹ chồng ít gặp con dâu, rồi tự suy đoán chuyện ngày xưa mẹ cấm cản nên nó ghét. Thực ra là nó mới sinh con xong, nó tủi thân. Cùng làm phận làm dâu, nó thì đến bố mẹ ruột ko nhờ được, nhờ nhà chồng thì khó khăn. Em chồng sinh cùng lúc với mình được mẹ chăm, mình nhờ tí chả có ai, ở nhà 1 mình ko ra ngoài gặp ai nhiều vì nếu đi làm thì ai chăm con, lên mạng giải trí tí thì toàn nội dung toxic. Không trầm cảm, suy nghĩ bậy mới lạ. Đáng ra lúc này, anh phải ở đấy mà động viên nó, đợi con lớn tí mình gửi con đi nhà trẻ, em lại đi làm, mẹ ở xa quá ko nghỉ việc lên phụ em được, mà gửi con về quê thì anh thấy ko an tâm bằng môi trường thành phố, có ốm đau gì chữa bệnh vẫn an toàn hơn. Việc nhiều thì anh phụ bớt việc nhà, thu nhập từng này mà thuê bảo mẫu thì ko có dư, mà bảo mẫu chăm còn lại ko bằng vợ chồng mình,...
Đấy, phải an ủi nó, để nó biết nó được quan tâm, nó ko bị bỏ rơi vì sinh con. Không phải vì lỡ sinh con, phải nghỉ ở nhà chăm mà lỡ công việc của nó sau này, khó tìm việc,...
Trầm cảm sau sinh là có thật. Xưa cũng có nhưng ko ai biết gọi tên nó là gì, nên nghĩ rằng nó ko tồn tại thôi. Lúc ngta nhạy cảm, lại suy nghĩ hơn thua thì là tư duy của mấy người có EQ kém thôi.
Mà bản thân anh, lúc nào có dịp cũng nên vè nhắc mẹ anh nữa. Người ở quê hay có tư tưởng thương cháu ngoại hơn thương cháu nội. Vì họ nghĩ cháu nội là cháu của họ thật, sau này mặc nhiên sẽ lo hương khói, tự nhiên sẽ đối tốt với họ. Cháu ngoại sau này cũng theo nhà ngta, nên mình phải đối tốt để nó nhớ, sau này mình cần nhờ. Thứ nữa là vì con gái mình nên mình thương, sợ nhà chông đối xử tệ, nên lúc nào cũng có suy nghĩ lo cho con gái, kệ con dâu, nó về đây rồi tự nó có trách nhiệm lo cho nhà chồng, sợ gì. Vợ anh sinh cho đứa con trai, là đứa cháu đích tôn mà lúc nó nhỏ thì nên chăm lo nó tý, thỉnh thoảng lên phụ giúp, không nhiều thì ít, ngồi nói chuyện động viên con dâu. Đừng đợi đến lúc cháu lớn lớn tý mới bắt đầu mua quà bánh lên, đợi con dâu dạy cháu thì can thiệp vào cách dạy, để cháu thấy hình ảnh đối ngược giữa người mẹ uốn nắn con với người bà bảo vệ con bất chấp, biến con dâu thành phản diện trong mắt cháu. Lúc nhớ ra cháu nội đã có hiểu biết, có nhận thức mới bắt đầu nhảy vào nhận công lao, còn lúc khó khăn thì ko lộ mặt. Tư tưởng ấy là của nhà quê thôi, con cháu tiếp xúc với văn minh bên ngoài không làm vậy đc.
Áp lực của người vợ mệt mỏi lắm, con khóc tại mẹ ko biết chăm con, con ốm tại mẹ ko biết nuôi con, con bị đau cũng tại mẹ nốt. Cái gì cũng tại mẹ. Nhưng lúc con nhỏ có mỗi vợ làm mẹ thôi, ngoài ra ko có ai cả.
Bác này đúng trải rồi nè. Nói chí lý quá
 
haha bác cũng đanh đá quá nhỉ, nhưng cũng đúng.
mẹ e thì vẫn đi làm, sau cũng có lương hưu, chưa nhờ con cái việc gì nặng nề. lúc đi làm ra tiền e đưa bà giữ hộ, đến lúc cần xây nhà HN bà đưa lại và còn cho em thêm hơn 200tr.

trước giờ yêu mấy năm nó cũng ngoan nên em mới cưới. kinh tế từ lúc cưới đến h em lo hết (vk e nghỉ từ lúc bàu đến h thằng cu được gần tuổi, giờ chỉ ở nhà chăm con, em làm tự do ơ nhàphụ cùng), nhà ngoại em cũng giúp đỡ 1 chút,
mẹ ck con dâu gặp nhau rất ít, cả năm chắc dc 1 vài ngày lễ tết, cũng chưa có mâu thuẫn gì nhiều. e ko nghĩ nó sẽ nói thẳng ra câu đó như vậy. e còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, chuyện có vài chục năm nữa, nếu có thì em cũng chả bắt nó phải chăm hay gì, kinh tế e có thừa.

giờ em ko làm ra tiền nữa, hay bệnh tật nằm 1 chỗ, lúc đó chắc mới biết được lognf dạ thật sự chăng
Quan điểm của e như này:

- Nếu e có đủ điều kiện kinh tế thì sẽ cho vợ nghỉ làm, ở nhà chăm con, lo cơm nước là dc. E thường nấu ăn hằng ngày nên e nghĩ nấu ăn, lo nội trợ nó mệt và mất thời gian vl. VÀ ĐẶC BIỆT KHÔNG BAO GIỜ LẤY CÁI CHUYỆN NUÔI VỢ RA NÓI CẢ. A k lo dc thì để thằng khác lo

- Có tiền dư dả thì trích ra 1 ít góp tiết kiệm chung cho 2 vc; trích 1 phần đều cho cả vợ chồng hàng tháng gửi về cho bố mẹ nội ngoại ( Đôi khi gửi về cho bố mẹ, bố mẹ còn góp thêm sau này đưa lại cho ấy chứ )

- Còn việc chăm lo cho bố mẹ thì e giữ quan điểm bố mẹ ai người đó chăm. Mik muốn vợ chăm bố mẹ mik thì mik cx phải như nào thì ms nghĩ đến vấn đề đó dc. Chứ giờ a còn k hỏi han thăm hỏi, chăm sóc bố mẹ vợ dc ngày nào thì có cái dell nó thèm chăm bố mẹ a
 
Mềnh ko đồng tình quan điểm này.
Với mềnh đạo đức, sống đường hoàng có tình có nghĩa nó to nhất. Kinh tế quan trọng, nhưng ko đứng nhất.
Điều này có nghĩa là mềnh ko vì kinh tế mà sẵn sàng gạt hết mọi thứ khác sang 1 bên, ko vì kinh tế mà từ bỏ đạo nghĩa, tình thân, tự trọng v.v..
Mặc dù mềnh lên voi xuống chó nhiều lần, từng ở biệt thự lẫn nằm ngủ như cá mòi 4 ng trong căn phòng 8m2 phải đái vào bồn rửa mặt vì thiếu chỗ, từng cọ toilet kiếm tuèng xu lẻ cũng từng ăn bào ngư vi cá ở nhà hàng 5 sao (park hyatt lẫn the riverie đều đã ăn qua), nhưng mềnh vẫn thấy kinh tế chỉ là đk , ko có lý do gì đem nó đặt lên trên quan trọng hơn mọi thứ khác.
Nghe fen kể thì fen cũng trải nhiều quá nhỉ, nhưng thấy đọc - hiểu - tư duy hơi sai lệch. Mình có nói KT là thứ to nhất chứ k phải bảo đặt nó lên trên quan trọng hơn mọi thứ khác. KT nó giống như nền móng để mọi thứ khác xây dựng từ đó, giống như cái mâm để đặt đống bát đũa đạo lý, lễ nghĩ, tình thân lên đó.
Phú quý (đây chính là KINH TẾ) sinh lễ nghĩa.
Còn nếu fen vẫn mơ hồ như vậy thì hãy nhìn vào số liệu thực tế khi mà nguyên nhân của các vụ li hôn, anh chị e chém giết nhau, con cái đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, ... đa số đều bắt nguồn từ 2 chữ KINH TẾ.
 
Nghe fen kể thì fen cũng trải nhiều quá nhỉ, nhưng thấy đọc - hiểu - tư duy hơi sai lệch. Mình có nói KT là thứ to nhất chứ k phải bảo đặt nó lên trên quan trọng hơn mọi thứ khác. KT nó giống như nền móng để mọi thứ khác xây dựng từ đó, giống như cái mâm để đặt đống bát đũa đạo lý, lễ nghĩ, tình thân lên đó.
Phú quý (đây chính là KINH TẾ) sinh lễ nghĩa.
Còn nếu fen vẫn mơ hồ như vậy thì hãy nhìn vào số liệu thực tế khi mà nguyên nhân của các vụ li hôn, anh chị e chém giết nhau, con cái đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, ... đa số đều bắt nguồn từ 2 chữ KINH TẾ.
Bất cứ khi nào có ai đặt kinh tế lên vị trí cao nhất đều có nghĩa là ng đó sẵn sàng hy sinh những thứ khác (đạo lý, lễ nghĩa, tình thân) vì lý do kinh tế cả. Nếu có thứ gì họ coi trọng hơn kinh tế, họ sẽ không hy sinh thứ đó vì kinh tế - khi đó kinh tế sẽ không phải thứ to nhất. Thím mới đang cố tình diễn fiari lại để tô đẹp lựa chọn của những ng coi tiền là to nhất.
Mềnh trải nhiều, lúc giàu lẫn lúc nghèo, nên mềnh ko phải là ko biết năng lực và giá trị của đồng tiền, ko phải loại kiếm ko ra tiền mà lên mặt chê tiền.
Không có kinh tế sẽ làm mọi thứ khó khăn hơn, nên những thứ khác khó bảo toàn hơn.
Nhưng điều đó ko có nghĩa ko có kinh tế thì ko có nổi những thứ khác.
Mềnh lứa đầu 8x, thời cha mẹ mềnh bao cấp còn ko dùng đến tiền, vậy mà vẫn tình làng nghxia xóm, vẫn thủ đạo vợ chồng, vẫn trọn đạo hiếu, thậm chí tỉ lệ đổ vỡ gia đình thời nghèo khó nó còn thấp hơn bây giờ nhiều lần.
Mềnh nghĩ đơn giản bây giờ ko có kinh tế dễ tan đàn xẻ nghé hôn nhân tan vỡ hoen, đơn giản là vì thòei bây giờ nhiều ng coi trọng kinh tế hơn hết thảy, bao gồm hạnh phúc gia đình.
Có thế thôi. :)
Như ông bà ngoại mềnh, ông đc cử vào nam làm giám đóc nhà máy xi maeng hà tiên (thòei đó vị trí này gần ngang thứ trưởng) mà tùe chối vì muốn quây quần bên gia đình, lúc về già nghủ hưu bày 1 sạp vé số bán gần chợ kim liên sống qua ngày nuôi cháu. Cả nhà ngoại mềnh sống trong gia đình hạnh phúc ấm cúng tới khi ông bà mất, con cái cũng có gia đình yên ấm thành đạt.
Mềnh ở Đức học xong đh, ráng ngồi thêm 2 năm làm ở Đức là có giấy tờ, đủ đk vào q tịch, nhưng mềnh cũng bỏ để về vn vì gia đình. Lần 2 đi đức lấy fher xanh, cũng vì vợ ko thích sống ở Đức nên bỏ thẻ về lại vn. Lần 3 này mềnh lại kéo vợ con sang Đức :)
Kể chơi để thím thấy mềnh là ng ko coi trọng kinh tế bằng hạnh phúc gia đình, lựa chọn lớn trong đời mềnh thể hiện rõ điều đó.
Còn đuèng nói nhà mềnh có đk, mềnh để kiếm tiền đã tuèng đi phụ hồ, cửu vạn cty vận tải, cọ toilet, rửa bát thuê , làm cả ngày kiếm đôi chục đồng bạc lẻ (bằng bây giờ mềnh đi làm 1 tiếng). Mềnh biết đồng tiền quan trọng ntn, khó kiếm ntn. Nhưng bó ko quan trọng bằng luoeng tâm, đạo đức, tụe trọng, và niềm vui hạnh phúc của ng thân trong gia đình mềnh.
Cho nên cái nhìn của mềnh về kinh tế nó khác thím nhiều lắm.
Chỉ có thím không hiểu/chấp nhận cách nghĩ của những ng như mềnh thôi chứ mềnh ko hiểu sai ý thím đâu. :)
 
Last edited:
haha bác cũng đanh đá quá nhỉ, nhưng cũng đúng.
mẹ e thì vẫn đi làm, sau cũng có lương hưu, chưa nhờ con cái việc gì nặng nề. lúc đi làm ra tiền e đưa bà giữ hộ, đến lúc cần xây nhà HN bà đưa lại và còn cho em thêm hơn 200tr.

trước giờ yêu mấy năm nó cũng ngoan nên em mới cưới. kinh tế từ lúc cưới đến h em lo hết (vk e nghỉ từ lúc bàu đến h thằng cu được gần tuổi, giờ chỉ ở nhà chăm con, em làm tự do ơ nhàphụ cùng), nhà ngoại em cũng giúp đỡ 1 chút,
mẹ ck con dâu gặp nhau rất ít, cả năm chắc dc 1 vài ngày lễ tết, cũng chưa có mâu thuẫn gì nhiều. e ko nghĩ nó sẽ nói thẳng ra câu đó như vậy. e còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, chuyện có vài chục năm nữa, nếu có thì em cũng chả bắt nó phải chăm hay gì, kinh tế e có thừa.

giờ em ko làm ra tiền nữa, hay bệnh tật nằm 1 chỗ, lúc đó chắc mới biết được lognf dạ thật sự chăng
Mấy cái đứa đần đụt rồi đội vợ lên đầu thì tôi không thèm chấp.

Với tôi méo có nữ quyền cái qq gì hết. Trừ khi là ông chui chạn còn không thì nhà phải có nóc, được thì sống không được thì next.
Trong từng giai đoạn con người phải trưởng thành. Phải nhìn nhận, ba mẹ Fen cũng đã đứng ra tổ chức đám cưới cho rồi còn gì. Dù lúc đầu có cấm đoán nhưng rồi họ thương con trai họ thì họ cũng chiều theo thôi. Con vợ nó không nhìn ra được thì phải dạy nó.
Chứ không phải cứ sân si so đo thế này thế kia. Rồi nếu không dạy thì không lẻ dùng đúng cái hành động như nó đối xử lại với bố mẹ nó ah. Chúng ta được học hành đâu phải để làm như vậy. Cái gì đúng là đúng sai thì phải nhìn nhận và sửa thì mới đi tiếp cái đoạn đường đời mà đéo ai biết trước chuyện gì sẻ xảy ra.

Tôi kể ông nghe vài chuyện như này. Nhà tôi năm xưa cũng năm trong chuyên án "Năm Cam". Trong đó có chú Hoàng Linh báo tuổi trẻ, sau khi vào tù thì vợ chú Linh khi đó là cô Tường Linh lấy hết tài sản của ổng, đi cặp trai các kiểu, bỏ ổng tự sinh tự diệt luôn. Nhưng đời chú còn may mắn sau khi ra tù thì được các đồng nghiệp cũ và tòa soạn đón nhận trở lại.
Còn một người là bác Võ Quang Thắng bên báo công an, lúc bác vào tù thì vợ bác là bác Thủy, lập tức mua cho phó trại 1 căn nhà, trưởng trại 1 căn nhà. Chạy lo khắp nơi để bác có được cuộc sống tù thoải mái nhất. Tôi còn thấy có đợt cuối tuần còn được về thăm nhà nửa cơ. Nhưng sau khi ra tù thì về vườn luôn, hiện tại thì tai biến nằm 1 chổ luôn rồi.
Hoặc ví dụ như Cô Lan vợ của Bác kiên đầu bạc ACB ấy. Tôi tiếp xúc rất nhiều người như thế và nhận thấy rằng những người như Cô Lan và Bác Thủy có đặc điểm chung là cực kỳ biết điều, cư xử cực khéo. Mọi thứ vì chồng bằng cái tâm cái tình.
Như tôi đã còm người vợ chăm sóc mẹ chồng không phải là có hiếu với mẹ chồng mà là cô ấy đang giúp đở chồng thay anh tai báo hiếu.
Còn loại như cô TL thì giờ xã hội rất nhiều, dẫm lol, sân si đủ kiểu, thậm chí có lo cho kinh tế hết để nó ở nhà chỉ việc nội trợ không nó cũng chưa vừa lòng đâu, phải đội nó lên đầu để nó lên bàn thờ luôn nó mới chịu. Chúa tể cắt xén câu chử đạo lý để phủ lên bên ngoài cái nữ quyền cái tự do cái công bằng nam nử qq gì ấy.
Và dĩ nhiên mọi thứ phải là 2 chiều, mình phải làm gương đối xử tốt với ba mẹ vợ, không sân si so đo thì mới dạy dc con vợ.
 
Bất cứ khi nào có ai đặt kinh tế lên vị trí cao nhất đều có nghĩa là ng đó sẵn sàng hy sinh những thứ khác (đạo lý, lễ nghĩa, tình thân) vì lý do kinh tế cả. Nếu có thứ gì họ coi trọng hơn kinh tế, họ sẽ không hy sinh thứ đó vì kinh tế - khi đó kinh tế sẽ không phải thứ to nhất. Thím mới đang cố tình diễn fiari lại để tô đẹp lựa chọn của những ng coi tiền là to nhất.
Mềnh trải nhiều, lúc giàu lẫn lúc nghèo, nên mềnh ko phải là ko biết năng lực và giá trị của đồng tiền, ko phải loại kiếm ko ra tiền mà lên mặt chê tiền.
Không có kinh tế sẽ làm mọi thứ khó khăn hơn, nên những thứ khác khó bảo toàn hơn.
Nhưng điều đó ko có nghĩa ko có kinh tế thì ko có nổi những thứ khác.
Mềnh lứa đầu 8x, thời cha mẹ mềnh bao cấp còn ko dùng đến tiền, vậy mà vẫn tình làng nghxia xóm, vẫn thủ đạo vợ chồng, vẫn trọn đạo hiếu, thậm chí tỉ lệ đổ vỡ gia đình thời nghèo khó nó còn thấp hơn bây giờ nhiều lần.
Mềnh nghĩ đơn giản bây giờ ko có kinh tế dễ tan đàn xẻ nghé hôn nhân tan vỡ hoen, đơn giản là vì thòei bây giờ nhiều ng coi trọng kinh tế hơn hết thảy, bao gồm hạnh phúc gia đình.
Có thế thôi. :)
Như ông bà ngoại mềnh, ông đc cử vào nam làm giám đóc nhà máy xi maeng hà tiên (thòei đó vị trí này gần ngang thứ trưởng) mà tùe chối vì muốn quây quần bên gia đình, lúc về già nghủ hưu bày 1 sạp vé số bán gần chợ kim liên sống qua ngày nuôi cháu. Cả nhà ngoại mềnh sống trong gia đình hạnh phúc ấm cúng tới khi ông bà mất, con cái cũng có gia đình yên ấm thành đạt.
Mềnh ở Đức học xong đh, ráng ngồi thêm 2 năm làm ở Đức là có giấy tờ, đủ đk vào q tịch, nhưng mềnh cũng bỏ để về vn vì gia đình. Lần 2 đi đức lấy fher xanh, cũng vì vợ ko thích sống ở Đức nên bỏ thẻ về lại vn. Lần 3 này mềnh lại kéo vợ con sang Đức :)
Kể chơi để thím thấy mềnh là ng ko coi trọng kinh tế bằng hạnh phúc gia đình, lựa chọn lớn trong đời mềnh thể hiện rõ điều đó.
Còn đuèng nói nhà mềnh có đk, mềnh để kiếm tiền đã tuèng đi phụ hồ, cửu vạn cty vận tải, cọ toilet, rửa bát thuê , làm cả ngày kiếm đôi chục đồng bạc lẻ (bằng bây giờ mềnh đi làm 1 tiếng). Mềnh biết đồng tiền quan trọng ntn, khó kiếm ntn. Nhưng bó ko quan trọng bằng luoeng tâm, đạo đức, tụe trọng, và niềm vui hạnh phúc của ng thân trong gia đình mềnh.
Cho nên cái nhìn của mềnh về kinh tế nó khác thím nhiều lắm.
Chỉ có thím không hiểu/chấp nhận cách nghĩ của những ng như mềnh thôi chứ mềnh ko hiểu sai ý thím đâu. :)
Đúng là 2 chữ KINH TẾ của mình và fen khác nhau quá.
Fen cho hỏi lý do gì mà fen sống chết cũng phải qua Đức vậy.
* Tại fen lôi vk đi bằng dc qua đó tới lần thứ 3 ( có thể nhiều hơn 3 nữa) nên tôi mới nói 2 từ kia.
 
Back
Top