Mình hồi đó là người rất nhường nhịn nó, dù nó sai mình cũng tặc lưỡi thôi nhịn vợ mình chẳng mât gì. mình ko biết thể hiện tình cảm nên lắm khi nó cũng buồn, rồi lâu dài nó cho rằng mình vô trách nhiệm. Rạn nứt bắt đầu, mình mất dần tiếng nói, nó bảo trước giờ mình toàn sai
. Đến đỉnh điểm thì
có người tán nó, nó ko tl yêu thằng đó, nhưng nó cũng ko rõ ràng ra. Mình điên lên chửi đuổi nó, vậy là nó đi, mình cũng cố hàn gắn nhưng ko dc.
Đại khái là như thế, thêm vào rất nhiều cái tính nết trẻ con của cả 2 đứa. Giờ khi đã 30 rồi nhìn lại mới thấy bao nhiêu việc ngày đó rất vớ vẩn mà dẫn tới tan nát gd, thật sự đau buồn tiếc nuối cái gd hạnh phúc ngày đó.
Còn việc lấy vợ nữa thì mình ko làm dc, vì nếu tìm dc ai đó yêu con mình đã đành, bản thân mình chắc chắn sẽ ko yêu thương con của người ta, nên thoii mình đành chấp nhận độc thân rồi dồn sức cho con bé
. Type ra những dòng này xong mình rất buồn, nghĩ đến con là lại khóc 1 mình