Thế nào nhỉ? Sống chuẩn mực nó gây ra sự nhàm chán. Giống như anh nào thích ăn bò dát vàng, anh ăn 1 lần thì thấy ngon chứ ngày éo nào cũng ăn 3 bữa thì chắc gì ăn nổi.
Lâu lâu phải đổi gió một tí.
Vd như tôi, từ ngày đọc được cuốn mác - lê mượn của con bé cháu năm nhất. Nòng tôi có ní tưởng, có mục tiêu cao vọng đứng trong hàng ngũ ưu tú của dân tộc. Thế là tôi thay đổi để làm theo các tấm gương đạo đức. Dần dà, tôi trở thành một người chuẩn chỉ.
Mỗi tối, tôi thức tới khuya để làm việc, nghiền ngẫm những kiệt tác cách mệnh để rèn trí thông tuệ, rèn gan vững vàng. Sáng dậy sớm từ tinh mơ, leo núi luyện thân mạnh mẽ, sức bền dai. Thi thoảng còn gạ đấm nhau với bọn tẻ con trong xóm để luyện thêm võ nghệ siêu quần.
Tuy thế, tôi vẫn tự thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Mà khuyết điểm lớn nhất là tôi không có khuyết điểm gì. Bởi vì vậy, mỗi buổi Phê và Tự Phê trước gương (còn gọi là high và tự high) tôi thấy thật là tội lỗi.
Thế là tôi phải tự tạo ra khuyết điểm để mình còn có cái mà sửa!. Vd như tôi thức đêm con MU vào mỗi cuối tuần mà lý ra tôi nên dành thời gian cho MC hay Liv theo cái lẽ của người biết suy nghĩ. Tôi cũng hay lén đi chơi đũy dưng mà dấu ...
Đấy, cuộc sống nó phải thế, làm người tốt khó lắm mấy men!
Đm, trời nắng nóng nghỉ ở nhà buồn mồm bú có 4 lon mà say quá!