Vợ hay càu nhàu, thực sự là khó chịu.

Vợ chồng lục đục ,con ku giảng hoà :LOL:
ku ông thớt nó xìu với vợ cmnr, lấy đâu ra giảng hoà
5gcj2yy.gif
 
Lấy nhau dc 5 năm, 1 con 1 nhà công việc ổn định, tiền bạc ko dư nhưng đủ xài ở đất SG đắt đỏ.
Nhưng thằng đàn ông nào sau 30 tuổi cũng gặp 1 thứ mà trước đó ko cảm nhận dc.
Là áp lực từ cuộc sống, ngày càng nhiều, áp lực từ gánh nặng gia đình, tiền bạc, nhân viên, đối tác, khách hàng.
Đi làm từ sáng tới toiis, về nhà chỉ mong dc yên tĩnh. Nhưng ko
Con vợ em nó mắc cái tật nhăn nhó, cáu kỉnh.
Bác nào có đồng cảnh ngộ thì mới thấy nó thực sự mệt mỏi.
Ví dụ minh quên xả nước, thay vì nói 1 câu nhẹ nhàng thì sẽ luôn là khuôn mặt nhăn nhó, và lời trách móc.
Nhân vô thập toàn, ai rồi cũng có sứt sẹo.
Nhưng cái thói đó thực sự làm cuộc sống vc ngột ngạt.
Có lúc cả tháng trời ko đụng vào vợ.
Vợ cũng tưởng léng phéng ở đâu
Nhưng có biết đâu là cảm hứng sẽ mất dần dần từ những thứ vụn vặt.
Góp ý thì lại xụ mặt ra, dc 1 lúc rồi lại quay lại như cũ.
Ae nào đồng cảnh ngộ ko nhỉ
Góp ý, nói chuyện thẳng thắn với vợ nha anh! Để lâu dài tất sinh chán nản, ngoại tình.

Để nói sao vợ nghe thì anh phải thể hiện mình hơn một cái đầu: từ tốn nhẹ nhàng, giải thích, chia sẻ, dần dần sẽ giác ngộ... Tôi đã thử với con sư tử nhà tôi. Giờ trước khi nó nổi điên cũng biết dừng lại suy ngẫm chút.

Khi mình giúp đỡ (làm hộ việc nhỏ hay lớn), tặng quà thì nên nhắc nhở vợ phải có lòng biết ơn (tất nhiên anh cũng phải làm ngược lại), như thế mới biết quý trọng nhau.
Chúc anh thành công!
zFNuZTA.png
zFNuZTA.png
 
Nó mất hứng

T ko cần a phán xét.
Thăng đàn ông nào cungz có tật xấu.
Ví dụ ở bẩn, lười, .... Hay quên
Nhưng đã xác định ở với nhau thì nên cùng giải quyết khúc mắc 1 cách nhẹ nhàng để thay đổi tốt hơn chứ ko fai cách bạo lực hay cáu kính.
T tập trung cho công việc, tiền bạc thì những thứ khác sẽ lơ là đi 1 chút.
Những lúc thg chồng làm sai gì đó, có 7749 cách để vợ phản ứng.
Theo anh lạt mềm buộc chặt hay là đao to búa lớn thì hơn. Tùy vào cách a nhìn nhận vân đề.
Cuộc sống vc xung đột là chuyện bình thường.
T nói lên đây cũng ko fai để mấy thanh niên 2K vào dạy đời.
Khi nào kiếm dc hơn t thì nói t nghe. Còn ko thì chỉ đơn giản là chia sẻ vs anh em đồng lứa, hoặc các thanh niên 2k thấy trước cuộc sống vc là ko hề đơn giản.
Ko có tiền nó mệt mỏi kiểu thiếu đói.
Có tiền nó mệt kiểu khác.
Trước đây khichua làm nhà, nó khóc lóc đủ kiểu, so sánh bạn bè nó thế này thế nọ.
Xây nhà xong thì lằm bằm chuyện thợ làm dơ, cứ sửa đi sửa lại làm nó fai dọn dẹp suốt.
Đấy. Nó ko đơn giản như anh với con bồ anh ngày gặp nhau 1-2 lần rồi thôi đâu. Mà là 365 ngày nhìn mặt nhau đấy
Tôi đồng cảm với anh về mặt vợ cằn nhằn.
Tôi năm nay 32, 1 vợ 2 con, đúng thật là từ lúc 30t trở đi, có một chút chức danh trong cv tự nhiên cảm thấy áp lực hơn hẳn, cảm giác gồng gánh cũng có mệt mỏi tí. Về vợ con vui vẻ thì không sao, nó mà nhăn nhó cảm thấy đéo muốn về nhà nữa =((
Tuy nhiên tôi đã trao đổi (cáu giận có, nói nhẹ nhàng có) với vợ và may phước là vợ tôi cũng biết đường ngậm bớt mồm vào, mặc dù thi thoảng vẫn phun ra mấy câu hamlol :rolleyes:
 
Con vợ tôi thì nó ko cằn nhằn nhưng nó chùm than vãn , suy nghĩ tiêu cực, thích nói xấu người khác. Đúng là bọn đàn bà thời nay toàn dẩm. :beat_brick:
 
Ngày xưa Voz toàn tư vấn tình yêu tuổi học trò, ngây thơ trong trắng vkl. Qua thời gian vozer bắt đầu già đi, lập gia đình, Voz giờ chuyển sang tư vấn hôn nhân gia đình, thêm chừng vài chục năm nữa Voz chuyển sang tư vấn viết di chúc quá.
 
Lấy nhau dc 5 năm, 1 con 1 nhà công việc ổn định, tiền bạc ko dư nhưng đủ xài ở đất SG đắt đỏ.
Nhưng thằng đàn ông nào sau 30 tuổi cũng gặp 1 thứ mà trước đó ko cảm nhận dc.
Là áp lực từ cuộc sống, ngày càng nhiều, áp lực từ gánh nặng gia đình, tiền bạc, nhân viên, đối tác, khách hàng.
Đi làm từ sáng tới toiis, về nhà chỉ mong dc yên tĩnh. Nhưng ko
Con vợ em nó mắc cái tật nhăn nhó, cáu kỉnh.
Bác nào có đồng cảnh ngộ thì mới thấy nó thực sự mệt mỏi.
Ví dụ minh quên xả nước, thay vì nói 1 câu nhẹ nhàng thì sẽ luôn là khuôn mặt nhăn nhó, và lời trách móc.
Nhân vô thập toàn, ai rồi cũng có sứt sẹo.
Nhưng cái thói đó thực sự làm cuộc sống vc ngột ngạt.
Có lúc cả tháng trời ko đụng vào vợ.
Vợ cũng tưởng léng phéng ở đâu
Nhưng có biết đâu là cảm hứng sẽ mất dần dần từ những thứ vụn vặt.
Góp ý thì lại xụ mặt ra, dc 1 lúc rồi lại quay lại như cũ.
Ae nào đồng cảnh ngộ ko nhỉ
Lỗi tại anh chứ tại ai :boss:
 
Đi ỉa méo xả nước, vô nghe thúi rùm trong đó, có khi cả ngày ms xả nước rồi lên đây chê nó khó chịu ???? Có mà ông bê bối bỏ mẹ ra. Đi làm về có phụ vợ việc nhà k, hay quần áo giày dép mỗi nơi vứt 1 mảnh ???
 
Lấy nhau dc 5 năm, 1 con 1 nhà công việc ổn định, tiền bạc ko dư nhưng đủ xài ở đất SG đắt đỏ.
Nhưng thằng đàn ông nào sau 30 tuổi cũng gặp 1 thứ mà trước đó ko cảm nhận dc.
Là áp lực từ cuộc sống, ngày càng nhiều, áp lực từ gánh nặng gia đình, tiền bạc, nhân viên, đối tác, khách hàng.
Đi làm từ sáng tới toiis, về nhà chỉ mong dc yên tĩnh. Nhưng ko
Con vợ em nó mắc cái tật nhăn nhó, cáu kỉnh.
Bác nào có đồng cảnh ngộ thì mới thấy nó thực sự mệt mỏi.
Ví dụ minh quên xả nước, thay vì nói 1 câu nhẹ nhàng thì sẽ luôn là khuôn mặt nhăn nhó, và lời trách móc.
Nhân vô thập toàn, ai rồi cũng có sứt sẹo.
Nhưng cái thói đó thực sự làm cuộc sống vc ngột ngạt.
Có lúc cả tháng trời ko đụng vào vợ.
Vợ cũng tưởng léng phéng ở đâu
Nhưng có biết đâu là cảm hứng sẽ mất dần dần từ những thứ vụn vặt.
Góp ý thì lại xụ mặt ra, dc 1 lúc rồi lại quay lại như cũ.
Ae nào đồng cảnh ngộ ko nhỉ
đấm đi fen, con ny của em mặt cũng thế, nhưng ny chưa đấm dc, thử cưới về mà cái mặt như thế là em đấm ngay và luôn
 
Nhà tôi thì mới lấy nhau được hơn 1 năm, vừa có 1 đứa. Mà cũng bắt đầu thấy tình trạng như thớt. Lúc k không sao, lúc con khóc thì chửi con móc cả mình vào đó. Xong rồi nhiều lúc mình hỏi thì cấm ca cấm cảu rồi trả lời bất cần, trống không. Thật sự là nếu k vì con mình đã sút cmn vợ đi rồi.
 
Lấy nhau dc 5 năm, 1 con 1 nhà công việc ổn định, tiền bạc ko dư nhưng đủ xài ở đất SG đắt đỏ.
Nhưng thằng đàn ông nào sau 30 tuổi cũng gặp 1 thứ mà trước đó ko cảm nhận dc.
Là áp lực từ cuộc sống, ngày càng nhiều, áp lực từ gánh nặng gia đình, tiền bạc, nhân viên, đối tác, khách hàng.
Đi làm từ sáng tới toiis, về nhà chỉ mong dc yên tĩnh. Nhưng ko
Con vợ em nó mắc cái tật nhăn nhó, cáu kỉnh.
Bác nào có đồng cảnh ngộ thì mới thấy nó thực sự mệt mỏi.
Ví dụ minh quên xả nước, thay vì nói 1 câu nhẹ nhàng thì sẽ luôn là khuôn mặt nhăn nhó, và lời trách móc.
Nhân vô thập toàn, ai rồi cũng có sứt sẹo.
Nhưng cái thói đó thực sự làm cuộc sống vc ngột ngạt.
Có lúc cả tháng trời ko đụng vào vợ.
Vợ cũng tưởng léng phéng ở đâu
Nhưng có biết đâu là cảm hứng sẽ mất dần dần từ những thứ vụn vặt.
Góp ý thì lại xụ mặt ra, dc 1 lúc rồi lại quay lại như cũ.
Ae nào đồng cảnh ngộ ko nhỉ
phụ nữ ai chả thế
muốn không bị càu nhàu thì càu nhàu lại vợ :v
 
Có lúc cả tháng trời ko đụng vào vợ.
Mấy giống cái khi mà không có những hóc môn từ tinh trùng của giống đực hòa vào người nó , thì nó sẻ cáu gắt dù chẳgn có một lý do. Con ghệ tôi mà chừng 1 tuần không cho nó 1 tý tình thì mặt mày nó nhìn hầm hầm ớn óc lắm.
Cho nên dù tôi có sức cùng lực kiệt, 1 tuần cũng ráng bơm cho nó tý tình, cho nó lên đỉnh thiên nhai để khi đó nó tiết ra những hóc môn làm cho tinh thần nó thoải mái. Và khi nó thõa mãn rồi thì sẻ dịu dàng, đáng yêu như con mèo ngoan.
 
Sao ko chia tay, hay là mối quan hệ còn lợi ích chưa sử dụng hết? :boss:
có lợi ích lol gì, trừ cái mặt cáu kỉnh ra thì ko có vấn đề gì, tôi nghĩ mặt cáu kỉnh này lắn lại bằng đấm được, nên kệ chờ cưới lắn sau
jmEBCky.gif
 
Lấy nhau dc 5 năm, 1 con 1 nhà công việc ổn định, tiền bạc ko dư nhưng đủ xài ở đất SG đắt đỏ.
Nhưng thằng đàn ông nào sau 30 tuổi cũng gặp 1 thứ mà trước đó ko cảm nhận dc.
Là áp lực từ cuộc sống, ngày càng nhiều, áp lực từ gánh nặng gia đình, tiền bạc, nhân viên, đối tác, khách hàng.
Đi làm từ sáng tới toiis, về nhà chỉ mong dc yên tĩnh. Nhưng ko
Con vợ em nó mắc cái tật nhăn nhó, cáu kỉnh.
Bác nào có đồng cảnh ngộ thì mới thấy nó thực sự mệt mỏi.
Ví dụ minh quên xả nước, thay vì nói 1 câu nhẹ nhàng thì sẽ luôn là khuôn mặt nhăn nhó, và lời trách móc.
Nhân vô thập toàn, ai rồi cũng có sứt sẹo.
Nhưng cái thói đó thực sự làm cuộc sống vc ngột ngạt.
Có lúc cả tháng trời ko đụng vào vợ.
Vợ cũng tưởng léng phéng ở đâu
Nhưng có biết đâu là cảm hứng sẽ mất dần dần từ những thứ vụn vặt.
Góp ý thì lại xụ mặt ra, dc 1 lúc rồi lại quay lại như cũ.
Ae nào đồng cảnh ngộ ko nhỉ
Fen nên tìm cách để giải toả tư tưởng cho mình trước, chừng nào nghĩ thoáng ra mới làm vợ hài lòng được. Về nấu cho vợ bữa cơm tối, khen vợ vài câu, kể cho vợ vài câu chuyện ở cty ..abcxyz.. nhà tôi vợ cũng thi thoảng cằn nhằn, nhưng cái chính là mình giải quyết ra sao thôi, để nói 1 lúc là thành nói dài nói dại đấy.
i78C2s9.gif
 
Cằn nhằn cau có dường như là bản năng cùa đàn bà vậy
Nhưng cái điều khó chịu nhất là, ra ngoài gặp ng khác thì vợ lại thớt thớt nói cười
Nhưng hễ về nhà nhìn mặt chồng là như kiểu gặp kẻ thù, phải soi phải móc cho ra cái xấu cái sai mà xỉ vả cằn nhằn

Thế chưa đủ
Đàn bà còn có tật thù dai nhớ lâu, có 1 cái lỗi nó ở thì quá khứ cả tỉ năm rồi mà khi cãi nhau đàn bà sẵn sàng moi móc lại và trì triết :(


Nếu như có một cái máy để đo sự sai sót thì tôi đảm bảo ko bao h cái máy có thể hiệu quả bằng bà vợ ở nhà

Lắm lúc cũng cáu vkl, đi làm đã mệt vãi ra rồi, áp lực cv rồi áp lực cấp trên... Về nhà chỉ mong muốn 1 điều duy nhất là yên tĩnh nhưng cũng méo bao h có được :whistle: chỉ cần mày để sai chỗ cái dép là sẵn sàng ăn 1 tràng cằn nhằn=((

Nhưng thôi, nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng, trình của mình chỉ đến thế nên nồi nào úp vung nấy, phải biết chấp nhận thữ tại vì có cố cũng chả thay đổi được,cứ tiếp tục mà sống tiếp thôi :unsure:
sao anh đéo ly hôn, sợ không có con khác ah?
 
sao anh đéo ly hôn, sợ không có con khác ah?
Như đã nói ở trên
Nồi nào thì vung đó
Trình của tôi chỉ đến vậy, nên vk tôi cũng như thế, tôi ko thể đòi hỏi gì nhiều hơn
Bù lại vk tôi cực kì đảm đang, công việc nội ngoại đều chu toàn, chăm con chăm cái đều hết mực tận tình. Cô ấy như một hậu phương vững chắc để mình có thể thoả sức mà làm việc ko cần phải lo lắng ở sau lưng :)

Đối với tôi, cuộc đời như vậy là được. Chả cần cao xa chả cần hào nhoáng làm gì :)
Biết đâu là đủ thì sẽ hạnh phúc, vậy thôi
 
Back
Top