Nuôi một mình cũng được nhưng xác định nghỉ việc ở nhà chăm con toàn thời gian, hoặc phải thuê bảo mẫu 24/7 (nếu có tiền). Tất nhiên lớn lên sẽ bị ảnh hưởng tâm sinh lý 1 chút vì thiếu mẹ NHƯNG còn tốt hơn là 1 gia đình suốt ngày đánh chửi nhau, cái đó hại tâm lý con trẻ khủng khiếp.
Nếu ko căng thẳng lắm thì nên để qua 6 tháng - 1 năm đầu tiên rồi có thể đường ai nấy đi, dưới 1 tuổi bọn nó chưa biết gì, nhu cầu chỉ là ăn ngủ chơi nên vợ chồng gấu ó cũng chưa hại lắm. Còn nếu ko sống đc với nhau thì đành thôi chứ sao, chịu khó đọc sách nghiên cứu bù lại phần người mẹ và cho con tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn (bà, cô dì, bạn gái...)
Có bầu trước hôn nhân, tôi tưởng mọi thứ đã viên mãn đợi chờ thằng cu con sau khi đám hỏi. Nào ngờ đâu phát hiện ra mẹ nó bắt cá 2+ tay, cái bầu là vì giận thằng kia nên dại dột thả với mình hòng đám cưới và dứt với thằng kia. Sau này tụi nó làm lành với nhau, còn bàn bạc với nhau phá cái thai để đến được với nhau, cũng may là không có dũng khí, với lại thằng kia nó kêu phá nhưng lại đéo chăm sóc sau đó, cứ kêu phá rồi về nhà mẹ nuôi ít hôm lại khoẻ.
Tôi chịu được, giờ này chỉ mong thằng cu con được an yên, sống với cái mặt nạ giả tạo cũng được. Nhưng con bồ này tính nết nó thất thường, cãi cọ là chuyện như cơm bữa. Đàn ông mình cãi nhau đôi khi có thể thương vợ thương con nhường nhịn được, nhưng mà thực sự phải là người mình yêu. Còn đây chả thấy yêu đương gì, tôi sợ có ngày cãi nhau chẳng muốn làm hoà gì nữa ảnh hưởng đến con.
Tôi từng nghĩ đến việc chịu đựng tới các mốc thời gian khác nhau để đường ai nấy đi, như là: vừa sinh con xong, đợi con đủ 3 tuổi để mình có thể ra toà giành quyền nuôi con, con đủ 18 tuổi ổn định về mặt tâm lý, hoặc kệ mịa nó cứ sống với nhau chăm con... Mà giờ thấy đường nào cũng tối cả, chắc giờ chỉ có chọn lối đi sáng nhất trong các giải pháp thôi. Thương con, thấy bất lực vkl