Hôm nay không có bóng đá, nhân sự kiện Olivier Giroud - một trong những cầu thủ “underrated” - bị đánh giá thấp so với khả năng, trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp, nên tôi lai rai viết về các cầu thủ “underrated” và “overrated” - ngược lại được đánh giá cao hơn so với năng lực. Anh em đọc stt rồi cùng bàn luận cho vui.
1/ Về “underrated” - những cầu thủ bị đánh giá thấp so với năng lực.
Ở đầu câu chuyện, chúng ta nói về Giroud nên không bàn thêm. Nhưng còn có nhiều cầu thủ còn “underrated” hơn nữa. Đáng lẽ Andrea Pirlo của tôi phải ở đầu danh sách này, nhưng nhờ idol đã có cú panenka vào lưới tuyển Anh nên vô tình được người Anh ngưỡng mộ, thành ra được PR ầm ầm, lấy lại được vị thế. Tuy nhiên, người Anh lại hâm mộ Pirlo mà quên mất một cầu thủ tuyệt vời khác của họ, đó là Michael Carrick.
Nhiều người nói không hiểu vì sao thế hệ vàng của Anh thất bại. Câu trả lời vì họ đã để Lampard và Gerrard ở cạnh nhau. Nếu ngày đó họ cho Lampard hoặc Gerrard dự bị và Carrick thi đấu cùng, thì mọi thứ đã khác. Mọi chữ nếu có thể để Paris vào cái chai, nhưng Alex Ferguson thì chưa thấy sai.
Một cầu thủ khác bị “underrated” là Sergio Busquets. Thời đại tiqui-taca nở rộ, thiên hạ nói mãi về Iniesta, Xavi, Messi. Nhưng Busquets mới là cửa ngõ của Tiqui-taca. Mọi thứ thoái trào, Busquets vẫn ở lại. Cho nên Vicente Del Bosque mới nói: “Nếu bạn xem trận đấu, bạn có thể không thấy Busquets đâu. Nhưng nếu bạn xem Busquets, bạn có thể nhìn ra cả trận đấu.”
Tiền đạo, tiền vệ đã có, thế còn hậu vệ? Đó là Giorgio Chiellini - một trong những hậu vệ giàu thành tích lịch sử bóng đá Italia. Nhưng không được hâm mộ cho lắm ở đất nước hình chiếc ủng. Lý do đơn giản thôi, với người Ý, hậu vệ giỏi phải đẹp trai, chứ ai chơi kiểu đầu hói, răng sún, và xấu trai như Chiellini.
Tương tự là Sergio Ramos, kỷ lục về số thẻ đỏ khiến anh bị hạ thấp so với Paolo Maldini.
2/ Về “overrated”, nếu nói các cầu thủ Anh thì xúc bằng xẻng, nên ta không cần nói thêm. Người đầu tiên “overrated” mà tôi nghĩ đến chính là Fernando Torres. Vâng, nhiều fan hâm mộ Liverpool có thể phản đối (à, không phải có thể, mà là chắc chắn), nhưng khi bán Xabi Alonso, người hâm mộ Liverpool tức giận, còn khi chia tay Fernando Torres, họ buồn bã. Khoảng cách giữa tức giận và buồn bã là minh chứng của trình độ. Thực tế thì tuổi thọ đỉnh cao của Torres không hề cao, chỉ từ 2007-2009, nhưng vì nó quá rực rỡ, mà không ai thấy rằng từ sau 2010, quanh anh chỉ toàn nhạt nhào và yêu thương, không phải trình độ. Đội trưởng ATM từ năm 19 tuổi, về cơ bản anh như một thần đồng, và anh gần giống với Theo Walcott.
Một “overrated” khác là Gerard Pique. Chủ tịch về cơ bản là một người may mắn. Khi tiqui-taca phát dương quang đại, Pep cần một hậu vệ có khả năng chơi chân tốt, và Pique được chấm, không chỉ tài năng, mà còn lý lịch. Tuy nhiên, Pique phát triển được là nhờ có Puyol lót phía sau. Đó là lý do khi không còn người “lót”, Pique lộ ra mình như Bonucci (à quên, một người overrated khác), tức là không biết phòng ngự. Pique hơn Bonuccci là lại gặp Shakira.
Tiền đạo, hậu vệ có, thế tiền vệ sao? Tiền vệ về cơ bản ít “overrated”, lý do vì họ thành công thất bại đều bằng thông số. Nhưng vẫn có một người như thế, bạn đoán đó là ai?