Dằm Trong Tim
Senior Member
Đôi dòng về Cristiano.
Ngày hôm nay, người ta nói về Messi có lẽ nhiều hơn tất cả những gì chúng ta đã từng nói với nhau trong suốt 17 năm qua cộng lại. Từ những cậu bé cấp một, cấp hai sắp bước vào kỳ thi học kỳ, nhưng vẫn được thức xem trận đấu đêm qua cùng bố mẹ, đến những ông chú đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, xuề xòa bên tách trà và bàn cờ buổi sáng, để nói về việc họ vừa được xem một trận đấu mà có lẽ đến từng tuổi ấy chưa từng. Có người chỉ mới biết đến bóng đá, biết đến Messi, biết đến có một đất nước ở Nam Mỹ xa xôi tên là Argentina vừa vô địch Uôn Cúp gì đấy; cũng có người đã dành quá hai phần ba cuộc đời cho một niềm đam mê vô tận. Mình chỉ ngủ một ít đêm qua và đi làm cả ngày gần như không mệt mỏi, để giờ này vừa về đến nhà và viết những dòng này, mệt mỏi sao được khi giấc mơ đằng đẵng ngần ấy năm trời trở thành hiện thực, có những nguồn năng lượng đơn giản là vậy.
Nhưng thôi, cả thế giới đã nói về Messi quá nhiều, mà cũng có ai tìm ra điều gì mới mẻ đâu, mình lại muốn viết đôi chút cho kẻ đã so kè cùng anh trong suốt hơn một thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo. Tất nhiên là, nếu Argentina thua trận chung kết đêm qua, sẽ chẳng bao giờ có bài viết này, nhưng vì Argentina đã thắng, cuộc tranh luận hơn một thập kỷ đã kết thúc, chúng ta mới có thể nhìn về đề tài này ở một góc độ khác.
Có một sự thật, sau mỗi bàn thắng của Kylian Mbappe, sau mỗi tình huống tấn công tưởng chừng như sẽ chấm dứt giấc mở của Messi đến từ đội tuyển Pháp, có hình ảnh của một người dù không có mặt ở Lusail ngày hôm qua nhưng vẫn khiến chúng ta phải lo lắng, có một cái tên không xuất hiện trong danh sách thi đấu của cả hai nhưng vẫn là một sự đe dọa vô hình. Chỉ những đối thủ đủ vĩ đại bằng cách này hay cách khác, mới khiến những người chinh phục phải để tâm. Hơn mười năm so kè, nếu nói Cristiano chỉ là một kẻ tầm thường cố gắng, còn Messi là một thiên tài như cái cách fan của anh ta hay nói, đó chính là sự sỉ nhục dành cho chính Ronaldo. Với mình, Cristiano Ronaldo là một dạng thiên tài của môn thể thao này, trong cái thời đại bóng đá sản sinh ra rất nhiều thiên tài, có chăng chỉ anh và Messi đã cố gắng hơn tất thảy, tài năng hơn tất thảy, mới có thể cùng nhau đứng trên một sân khấu lâu đến vậy.
Các bạn – nhiều người tự bảo rằng mình xem Ronaldo đủ nhiều để đánh giá anh đã cố gắng đến nhường nào ở vị thế của một người thường để sánh bước cùng Messi, nhưng chưa chắc bạn xem Ronaldo nhiều hơn mình, buồn cười là ở chỗ đó. Mình đã xem Ronaldo trước cả khi xem Messi, vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh ta tung cú sút ở cự li gần giữa sân tung lưới Porto trong một trận đấu ở Champions League; nhưng Ronaldo không chỉ đã làm điều đó một lần, mà làm được rất nhiều lần trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp; rồi ở tuổi 36, anh bật cao hơn 70 cm theo phương thẳng đứng để đánh đầu tung lưới Sampdoria trong màu áo Juventus – và điều đó Ronaldo cũng thực hiện không ít lần trong sự nghiệp của mình. Người thường có thể làm những điều tương tự trong một khoảnh khắc xuất thần nào đấy trong đời, nhưng Cristiano Ronaldo đã làm rất nhiều lần, nó chứng minh rằng anh cũng là một dạng thiên bẩm về thể chất, sở hữu đầy đủ những phẩm chất để phát triển tối đa ở môn thể thao này, và Ronaldo biết điều đó, anh ta cố gắng hơn người, thế thôi.
Sự kết thúc của cuộc tranh luận này cho mình một góc nhìn khác hơn về Cristiano Ronaldo. Nếu Ronaldo không thành thục tuyệt kỹ sút phạt knuckle ball, Messi liệu có phải tập luyện thật chăm chỉ để trở thành một trong những chân sút phạt hay nhất thế giới trong nhiều năm qua; nếu Cristiano Ronaldo không đến Real Madrid và ghi 2-3 bàn mỗi trận hàng tuần, thì chúng ta có thể có một Lionel Messi ghi đến 91 bàn trong một năm dương lịch, ghi hơn 50 bàn mỗi mùa trong nhiều mùa liên tiếp hay không? Nếu Cristiano không cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, liệu Messi có cố gắng đến tận cùng như đêm qua để cuối cùng vô địch World Cup cùng Argentina hay không? Sự so kè của họ là có, chính họ cũng từng thừa nhận, và chính sự so kè ấy tạo ra một thời đại rất riêng của bóng đá mà tất cả chúng ta dù hâm mộ ai cũng phải thừa nhận rằng mình may mắn được sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó và chứng kiến tất cả.
Đêm qua, Lusail đầy ắp tiếng hò reo tên của Messi, trên khắp thế giới, người ta nói về Messi, người dân Argentina đã sẵn sàng chào đón người hùng trở về; nhưng Cristiano Ronaldo thì vẫn chưa có cho mình một đội bóng mới, và cũng chẳng biết trong vòng 1 tháng tới anh sẽ chơi ở đâu cho phần còn lại của mùa giải. Sẽ thế nào nếu Ronaldo thực sự đến với vùng đất Ả rập hay Hoa Kỳ xa xôi?
Suy cho cùng, chỉ những đối thủ đủ lớn mới xứng tầm trở thành kẻ để chúng ta tìm mọi lý do để ghét, chỉ những đối thủ đủ cố gắng để so kè cùng sự vĩ đại của thần tượng mới khiến chúng ta đủ khó chịu. Hôm nay, nói ra những lời này, mình hiểu rằng mình đã không còn xem Cristiano Ronaldo là đối thủ xứng tầm của Messi nữa, nhưng đây là một sự công nhận cho những gì CR7 đã hoàn thiện trong suốt những năm qua.
Chứng kiến khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, khoác lên mình chiếc “hoàng bào” của hoàng gia Qatar như một vị vua bóng đá mới, đâu đó trong khoảnh khắc vui mừng nhiều cảm xúc, xin cám ơn kẻ đối địch vĩ đại nhất của anh – Cristiano Ronaldo, anh cũng đã làm rất tốt rồi.
Thật ra, không chỉ có những người yêu mến Lionel Messi mới có cùng thứ cảm giác “bóng đá bây giờ xem nữa cũng được, mà không cũng chẳng sao”, trọn vẹn rồi, đủ đầy rồi. Ngay cả nhiều người yêu thích CR7 mình nghĩ cũng vậy, tất nhiên là nếu họ thực sự trưởng thành. Đó là một cơ hội để những người yêu mến cả hai nhìn thần tượng của kẻ khác ở một góc độ khác, bởi khi bạn thần tượng một người, rất khó để có thể thay đổi điều đó, chức vô địch World Cup của Messi cũng chẳng thể thay đổi một cậu bé thích CR7, như cái cách mà chúng ta đã từng – khi chứng kiến Ronaldo vô địch Euro 2016 cùng Bồ Đào Nha.
Bóng đá hôm nay bước vào một thời đại mới, và cả cách xem bóng đá cũng vậy.
Credit: anh Thuận - admin FCB Eric. Một fan FC Barcelona
Sent using vozFApp
Ngày hôm nay, người ta nói về Messi có lẽ nhiều hơn tất cả những gì chúng ta đã từng nói với nhau trong suốt 17 năm qua cộng lại. Từ những cậu bé cấp một, cấp hai sắp bước vào kỳ thi học kỳ, nhưng vẫn được thức xem trận đấu đêm qua cùng bố mẹ, đến những ông chú đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, xuề xòa bên tách trà và bàn cờ buổi sáng, để nói về việc họ vừa được xem một trận đấu mà có lẽ đến từng tuổi ấy chưa từng. Có người chỉ mới biết đến bóng đá, biết đến Messi, biết đến có một đất nước ở Nam Mỹ xa xôi tên là Argentina vừa vô địch Uôn Cúp gì đấy; cũng có người đã dành quá hai phần ba cuộc đời cho một niềm đam mê vô tận. Mình chỉ ngủ một ít đêm qua và đi làm cả ngày gần như không mệt mỏi, để giờ này vừa về đến nhà và viết những dòng này, mệt mỏi sao được khi giấc mơ đằng đẵng ngần ấy năm trời trở thành hiện thực, có những nguồn năng lượng đơn giản là vậy.
Nhưng thôi, cả thế giới đã nói về Messi quá nhiều, mà cũng có ai tìm ra điều gì mới mẻ đâu, mình lại muốn viết đôi chút cho kẻ đã so kè cùng anh trong suốt hơn một thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo. Tất nhiên là, nếu Argentina thua trận chung kết đêm qua, sẽ chẳng bao giờ có bài viết này, nhưng vì Argentina đã thắng, cuộc tranh luận hơn một thập kỷ đã kết thúc, chúng ta mới có thể nhìn về đề tài này ở một góc độ khác.
Có một sự thật, sau mỗi bàn thắng của Kylian Mbappe, sau mỗi tình huống tấn công tưởng chừng như sẽ chấm dứt giấc mở của Messi đến từ đội tuyển Pháp, có hình ảnh của một người dù không có mặt ở Lusail ngày hôm qua nhưng vẫn khiến chúng ta phải lo lắng, có một cái tên không xuất hiện trong danh sách thi đấu của cả hai nhưng vẫn là một sự đe dọa vô hình. Chỉ những đối thủ đủ vĩ đại bằng cách này hay cách khác, mới khiến những người chinh phục phải để tâm. Hơn mười năm so kè, nếu nói Cristiano chỉ là một kẻ tầm thường cố gắng, còn Messi là một thiên tài như cái cách fan của anh ta hay nói, đó chính là sự sỉ nhục dành cho chính Ronaldo. Với mình, Cristiano Ronaldo là một dạng thiên tài của môn thể thao này, trong cái thời đại bóng đá sản sinh ra rất nhiều thiên tài, có chăng chỉ anh và Messi đã cố gắng hơn tất thảy, tài năng hơn tất thảy, mới có thể cùng nhau đứng trên một sân khấu lâu đến vậy.
Các bạn – nhiều người tự bảo rằng mình xem Ronaldo đủ nhiều để đánh giá anh đã cố gắng đến nhường nào ở vị thế của một người thường để sánh bước cùng Messi, nhưng chưa chắc bạn xem Ronaldo nhiều hơn mình, buồn cười là ở chỗ đó. Mình đã xem Ronaldo trước cả khi xem Messi, vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh ta tung cú sút ở cự li gần giữa sân tung lưới Porto trong một trận đấu ở Champions League; nhưng Ronaldo không chỉ đã làm điều đó một lần, mà làm được rất nhiều lần trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp; rồi ở tuổi 36, anh bật cao hơn 70 cm theo phương thẳng đứng để đánh đầu tung lưới Sampdoria trong màu áo Juventus – và điều đó Ronaldo cũng thực hiện không ít lần trong sự nghiệp của mình. Người thường có thể làm những điều tương tự trong một khoảnh khắc xuất thần nào đấy trong đời, nhưng Cristiano Ronaldo đã làm rất nhiều lần, nó chứng minh rằng anh cũng là một dạng thiên bẩm về thể chất, sở hữu đầy đủ những phẩm chất để phát triển tối đa ở môn thể thao này, và Ronaldo biết điều đó, anh ta cố gắng hơn người, thế thôi.
Sự kết thúc của cuộc tranh luận này cho mình một góc nhìn khác hơn về Cristiano Ronaldo. Nếu Ronaldo không thành thục tuyệt kỹ sút phạt knuckle ball, Messi liệu có phải tập luyện thật chăm chỉ để trở thành một trong những chân sút phạt hay nhất thế giới trong nhiều năm qua; nếu Cristiano Ronaldo không đến Real Madrid và ghi 2-3 bàn mỗi trận hàng tuần, thì chúng ta có thể có một Lionel Messi ghi đến 91 bàn trong một năm dương lịch, ghi hơn 50 bàn mỗi mùa trong nhiều mùa liên tiếp hay không? Nếu Cristiano không cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, liệu Messi có cố gắng đến tận cùng như đêm qua để cuối cùng vô địch World Cup cùng Argentina hay không? Sự so kè của họ là có, chính họ cũng từng thừa nhận, và chính sự so kè ấy tạo ra một thời đại rất riêng của bóng đá mà tất cả chúng ta dù hâm mộ ai cũng phải thừa nhận rằng mình may mắn được sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó và chứng kiến tất cả.
Đêm qua, Lusail đầy ắp tiếng hò reo tên của Messi, trên khắp thế giới, người ta nói về Messi, người dân Argentina đã sẵn sàng chào đón người hùng trở về; nhưng Cristiano Ronaldo thì vẫn chưa có cho mình một đội bóng mới, và cũng chẳng biết trong vòng 1 tháng tới anh sẽ chơi ở đâu cho phần còn lại của mùa giải. Sẽ thế nào nếu Ronaldo thực sự đến với vùng đất Ả rập hay Hoa Kỳ xa xôi?
Suy cho cùng, chỉ những đối thủ đủ lớn mới xứng tầm trở thành kẻ để chúng ta tìm mọi lý do để ghét, chỉ những đối thủ đủ cố gắng để so kè cùng sự vĩ đại của thần tượng mới khiến chúng ta đủ khó chịu. Hôm nay, nói ra những lời này, mình hiểu rằng mình đã không còn xem Cristiano Ronaldo là đối thủ xứng tầm của Messi nữa, nhưng đây là một sự công nhận cho những gì CR7 đã hoàn thiện trong suốt những năm qua.
Chứng kiến khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, khoác lên mình chiếc “hoàng bào” của hoàng gia Qatar như một vị vua bóng đá mới, đâu đó trong khoảnh khắc vui mừng nhiều cảm xúc, xin cám ơn kẻ đối địch vĩ đại nhất của anh – Cristiano Ronaldo, anh cũng đã làm rất tốt rồi.
Thật ra, không chỉ có những người yêu mến Lionel Messi mới có cùng thứ cảm giác “bóng đá bây giờ xem nữa cũng được, mà không cũng chẳng sao”, trọn vẹn rồi, đủ đầy rồi. Ngay cả nhiều người yêu thích CR7 mình nghĩ cũng vậy, tất nhiên là nếu họ thực sự trưởng thành. Đó là một cơ hội để những người yêu mến cả hai nhìn thần tượng của kẻ khác ở một góc độ khác, bởi khi bạn thần tượng một người, rất khó để có thể thay đổi điều đó, chức vô địch World Cup của Messi cũng chẳng thể thay đổi một cậu bé thích CR7, như cái cách mà chúng ta đã từng – khi chứng kiến Ronaldo vô địch Euro 2016 cùng Bồ Đào Nha.
Bóng đá hôm nay bước vào một thời đại mới, và cả cách xem bóng đá cũng vậy.
Credit: anh Thuận - admin FCB Eric. Một fan FC Barcelona
Sent using vozFApp







thua đúng 1 bàn để ăn xiên 3
