Mình sn 88, theo dõi bóng đá giải lớn đầu tiên là Euro96. Sau trận ck hqua thì giờ Messi chắc chắn đứng thứ 1 và ko chung mâm ai cả, vì mọi thứ mà truyền thông so sánh lâu nay như Pele, Maradona, Ronaldo, Zidane đều đổ rạp dưới chân Messi rồi.
Nói sâu hơn, Pele có wc nhưng k có C1, ko biết có bóng vàng ko, Maradone tương tự, Rô có bóng và và C1 nhưng k có Wc, Zidane là người gần Si nhất, anh có đủ nhưng danh hiệu cá nhân ko nhiều bằng Si (1 qbv so với 7 quả).
Messi giờ quá viên mãn, GOAT là k thể bàn cãi, dù rất thích Rô Si ngang ngửa, năm 2016 từng nghĩ Rô hơn vì Rô có Euro nhưng giờ Si có copa lẫn wc nên vô đối rồi.
Sẽ lại rất lâu, có khi tới cả thế kỷ nữa mới có người vượt được huyền thoại sống này. Vẫn còn nhớ như in 2004 Rô debut Bồ, 2006 Si debut Ảgentina, tóc dài chạy lăng quăng, 2007 2008 j đó thì đi bóng kiệt tác trận gặp Getafe như maradona đi bóng, giờ đã đến hồi kết.
Đêm qua đúng là một đêm mất ngủ. Thắng 2-0 rồi mình vẫn dặn lòng là ko dám vui mừng vội vì nghĩ Argen yếu bóng vía lắm lại bị bật lại, đúng y như rằng

)) hiệp phụ laii vươn lên, vẫn chưa dám reo. Đá luân lưu phải khi Martinez đẩy quả thứ 2 thì mới bắt đầu dám ngồi dậy để ăn mừng dần vì lúc đó chức vô địch đã gần quá rồi.
Thực sự cảm thấy may mắn khi đêm qua đã thức xem trọn trận đấu cho tới lúc trao giải. Đúng là trận chung kết hay nhất trong lịch sử các trận ck mình từng xem, trận hay nhì là trận milan - liv năm 2006.
Đôi dòng nhắn gửi do vui quá