Mùa Giáng sinh đã đến, mọi người đang tận hưởng niềm vui.
Nhưng Rô thì không vậy, anh đang ở đâu, ở hầm sâu hay góc tối nào, có cùng hang với bọn ribaby không?
Một năm cay đắng cho Rô, anh đã có tất cả, nhưng anh đã tự mình đánh mất, do tất tay vào canh bạc WC khi không có con bài tẩy nào trong tay. Có lẽ anh trông chờ sự tỏa sáng của đồng đội, để kéo anh lên đỉnh cùng, như gã ních gờ Eder 2016, nhưng may mắn đâu phải là vô tận, anh cũng đã dùng nó quá nhiều lần trong đời.
Nếu như không có tính đố kị, nếu anh bằng lòng với 5 QBV, và vô số kỉ lục đáng nhớ,… thì giờ này anh đã đón Giáng sinh vui vẻ như Lloris, như Benzema, như Neymar,… dù họ cũng là những người thất trận.
Nhưng giờ đây, anh như kẻ thất trận hạng bét, trong lòng anh trĩu nặng bởi cục tạ sân si. Có lẽ nó còn nặng hơn cục tạ mà đồng đội anh phải gánh khi mỗi lần anh ra sân mùa WC này.
Rất nhiều người bại trận dưới tay M10, nhưng không ai bị chế giễu, không ai thành tâm điểm mạng xã hội. Chỉ có anh, nhưng tại sao lại là anh? Anh đẹp trai, anh có tài, anh đã làm gì sai? Anh đã sai chọn một mục tiêu quá sức để có thể đánh bại, và chọn vũ khí sai. Anh định thắng M10 không phải bằng tài năng trên sân cỏ, mà bằng mạng xã hội cùng với lũ ribaby điên cuồng của mình.
Nhưng hỡi ôi, lũ ấy giúp gì anh, khi chúng chỉ có cái mồm to và đầu óc rỗng tuếch, chúng cố bơm thổi anh lên nhưng chúng đâu biết anh đã sức cùng lực kiệt, anh còn gì nữa, những bước chạy rệu rã, những cú sút thiếu lực, bảo anh biến hình để chơi kiến tạo như Si ư, quá khó, anh chỉ biết chơi bóng bằng “đầu” chứ đâu biết chơi bóng bằng “đầu”.
Giờ đây, khi những hào quang quanh anh rơi xuống, vỡ vụn như đá lát vỉa hè 70 năm Hà Nội cũng là lúc lũ ribaby lần lượt rời bỏ anh, chúng đâu yêu anh, chúng cũng chỉ sống nhờ vầng ánh sáng quanh anh. Và thế là hết.
Một cái kết buồn mùa Giáng sinh cho những kẻ ký sinh nhau.