Something Else
Senior Member
Bóng đá vốn là của châu Âu với truyền thống lâu đời. Các cầu thủ tập luyện bài bản, những giải đấu được tổ chức chặt chẽ.
Sau đó, các nước Nam Mỹ bước vào cạnh tranh. Ở những xứ sở như Brazil, Argentina, Uruguay, Peru, cầu thủ có tố chất thể lực như người châu Âu, lại dãi nắng dầm mưa chơi bóng theo kiểu đường phố, tự rèn luyện được kỹ thuật và sự tưởng tượng phong phú. Họ dần trở thành đối trọng với người châu Âu.
Những mối lo ngại ban đầu
World Cup 1986 được chứng kiến một đội châu Phi lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out 16 đội, đó là Morocco. 4 năm sau, Cameroon lọt tới vòng tứ kết, đánh dấu sự chuyển mình của bóng đá châu Phi.
Nigeria lọt vào vòng 16 đội của World Cup 1994. Và hai năm sau, họ vượt qua Brazil và Argentina, để giành tấm huy chương vàng bóng đá Olympic Atlanta 1996. Lúc đó, người ta nói đến chuyện ngày một đội châu Phi vô địch thế giới không xa.
Đội châu Á lần đầu lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp ở World Cup là Saudi Arabia vào năm 1994. 8 năm sau là Hàn Quốc và Nhật Bản trên sân nhà của họ. Hàn Quốc còn vượt qua Italy và Tây Ban Nha để đi vào đến trận bán kết, chỉ gục ngã 0-1 trước Đức.
Việc tổ chức thành công World Cup 1994 kích hoạt bóng đá ở Mỹ. Với tiềm năng về xã hội, về khoa học, không ít người cho rằng “Chú Sam” sẽ ngày nào đó thống trị bóng đá, như họ đứng trên đỉnh các môn thể thao khác ở Olympic cũng như dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực khác.
Tính từ cột mốc 1990, khoảng 20 năm sau đó, mọi chuyện vẫn lạc quan với các nền bóng đá mới nổi. Các ngôi sao Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Mexico, châu Phi ngày một nhiều trong các giải VĐQG hàng đầu ở châu Âu.
Chỉ với tốc độ, sức mạnh là chưa đủ để giúp những cầu thủ châu Phi vươn mình. Ảnh: Getty.
...
https://zingnews.vn/world-cup-khong-bao-gio-thoat-khoi-tay-nguoi-chau-au-post1239102.html