Em chào các thím. Mấy hôm nay suy nghĩ về vấn đề này nhức đầu quá, nên muốn nhờ các thím tư vấn.
Chuyện là em đang đi làm ở nước ngoài. Mỗi năm em vẫn đều đặn gửi tiền về nhà, trước khi gửi em đều nói rõ với ba mẹ phần nào em gửi tặng ba mẹ, phần nào em nhờ mẹ gửi tiết kiệm ngân hàng giúp em. Những phần em gửi tặng ba mẹ thì tùy ba mẹ sử dụng, em cũng không có ý kiến, đều đặn 1 tháng 6 triệu. Còn phần em nhờ mẹ gửi tiết kiệm ngân hàng (là phần vốn em dành riêng cho tương lai sau này) thì lúc đầu cũng không có vấn đề gì, gửi về VN thì ít ra cũng sinh lãi được nhiều hơn là để tiền kẹt cứng trong tài khoản bên này (em ko có khiếu đầu tư hay chơi chứng khoán này kia nên biết chỉ tích tiền vậy thôi). Vậy nên em mới đinh ninh, sau tầm ấy năm thì sẽ sinh lãi được tầm bao nhiêu đó.
Sau khi COVID đến thì mới phát sinh vấn đề . Mấy hôm vừa rồi, em có hỏi lại mẹ xem số tiền gửi ngân hàng cộng cả lãi tích được bao nhiêu rồi, thì mẹ trả lời xong em chưng hửng luôn các thím à. Nói chung là số tiền em gửi về cũng đúng y như số tiền bao năm trước cộng lại, không có lãi gì hết. Em mới hỏi thử, thì mẹ nói là hồi COVID, nhà khó khăn, ba mẹ không có việc làm nên mới rút phần lãi đó ra dùng rồi.
Em thì em cũng không tiếc, dù sao cũng là ba mẹ mình dùng thôi nhưng cảm giác hụt hẫng ấy các thím. Ba mẹ không nói gì với em cả mà rút ra xài luôn
cảm giác mình không được tôn trọng.... Em có hỏi thử bạn bè, thì bạn em bảo ba mẹ bạn ấy có bao giờ dùng tiền bạn ấy đâu, nên em lại càng cảm thấy buồn.... Mình không tiếc tiền, ba mẹ nói 1 câu thì mình gửi, thậm chí em vẫn gửi tiền đều đặn về ko thiếu tháng nào, mà giờ vào hoàn cảnh này tự nhiên buồn các thím ạ. Tự dưng em lại nảy sinh dự tính không gửi tiền tiết kiệm của em về nữa, mà chỉ gửi phần tiền phụ cho ba mẹ hằng tháng thôi.
Các thím thấy như thế nào? Có phải em bất hiếu hay ích kỷ quá không khi chỉ nghĩ đến bản thân như vậy?
Có thím nào đã từng vào hoàn cảnh như em không tư vấn giúp em với?