AdGuard
Senior Member
Đã nhắn tin và làm quen với một bạn nữ trên Voz.
Em dịu dàng, thân thiện, đáng yêu, xinh xắn và tài giỏi. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của em rất là từ tốn và tinh tế. Ngược lại, anh nói quá nhanh, làm cho em có đôi lúc nghe không hiểu anh đang nói gì, không biết có phải do anh bị bệnh nghề nghiệp (làm phiên dịch) hay do anh hồi hộp khi nói chuyện với em, anh nghĩ chắc là vế 2.
Trong thời gian quen em, cuộc đời anh cứ như nở hoa vậy. Em và anh liên tục nhắn tin cho nhau, gửi cho nhau những lời hỏi thăm về công việc, về cái ăn cái uống. Em gửi anh xem hình ảnh công việc mà em đang làm, còn anh thì gửi lại em hình ảnh mà anh đang đứng lớp. Rồi bọn mình còn hỏi nhau đã ăn cơm chưa, cũng không quên gửi cho nhau xem hình ảnh bữa ăn của hai đứa. Hay như khi em đi siêu thị, em dọn nhà, dọn tủ, em cũng đều nhắn rồi gửi hình cho anh xem.
Công việc của em bận rộn hơn anh rất nhiều, nhưng em vẫn luôn cố gắng rep mọi tin nhắn của anh trong thời gian rất ngắn. Điều này làm anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, bởi lẽ, thời gian mà em dành cho anh không phải là khi em rảnh, mà là trong những lúc em bận, em không có thời gian, nhưng em vẫn luôn dành thời gian cho anh. Một hành động rất là đáng trân trọng, đáng quý.
Cái đáng quý hơn nữa, là sau mỗi giờ làm, em đã tạm gác lại thời gian cho bản thân, dành ra nhiều buổi tối để đi ra ngoài cùng anh, khi em đã đồng ý nhận lời mời đi chơi, đi ăn, đi uống, đi siêu thị của anh. Những lúc đó, anh cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa vãi, không còn cái cảnh đi làm về chỉ chui rút vào căn nhà với 4 bức tường.
Rồi khi đi chơi về, em cứ hay nhắc anh nào là khi nào về nhà thì nhắn em, nào là đi đường cẩn thận. Một câu dặn dò chỉ vỏn vẹn có vài con chữ, nhưng mà sao sức mạnh nó lớn thế, nghe câu đó xong, anh bỗng thấy yêu đời lạ. Con đường anh về cứ như nở đầy hoa, bầu trời tối đen kia bỗng lóe sáng bởi hàng triệu ánh sao, lúc đó anh cứ như mới vừa hút cần, chơi đá xong vậy.
Một ngày trôi qua càng trọn vẹn hơn nữa khi em và anh nhắn tin nhau đến tận 12h đêm mỗi ngày. Tin nào em cũng rep rất nhanh, rep rất nhiệt tình, thậm chí em còn gợi thêm nhiều chủ đề cho hai đứa mình tán dóc khi câu từ của anh đi vào ngõ cụt. Em đã chia sẻ cho anh tất tần tật mọi thứ về cuộc sống của em, nào là gia đình, con vàng, vườn hoa, những bộ đồ em thích, những món em nấu, những video chó mèo, ảnh hài,… hay thậm chí là em còn chia sẻ về vấn đề sức khỏe, bệnh tình của em. Bất giác, anh chợt nhận ra, anh đủ tin cậy đến nổi để một cô gái như em sẵn sàng chia sẻ hết mọi thứ với anh như thế ư ? Trên đời này, còn gì sướng hơn thế…
Từ những gì em đã thể hiện, những lời nói, hành động và việc làm của em dành cho anh,… anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới đi đến quyết định là thổ lộ với em rằng anh muốn được quan tâm và chăm sóc em trong những năm tháng sắp tới.
Và rồi em từ chối….
Có thể với anh, em là đích đến cuộc đời. Anh đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, đủ trưởng thành để biết, xác định cũng như chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nhưng với em, có thể anh chỉ là một nhân vật nào đó đang đứng dọc đường đua mang tên cuộc đời mà em chạy ngang qua.
Có thể do anh thổ lộ quá sớm, khiến em chưa đủ tin tưởng ở anh, khiến em e dè với quyết định của anh.
Dù là gì đi nữa, anh rất vui và cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi có em bên cạnh. Nếu có duyên, hi vọng sau này sẽ được gặp lại em. Còn không thì anh chúc em sẽ luôn vui tươi, luôn được hạnh phúc, cũng như luôn nhận được những gì tốt đẹp nhất trên đời, vì em xứng đáng.
Last edited: