Điều khiến anh đau lòng nhất không phải là em không còn yêu anh, mà là một chiều nắng vàng rất hiền, anh chợt nhận ra rằng, hoá ra bản thân mình cũng có thể không còn yêu em nữa...
Chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn em bước đi trên lối mòn cánh cổng màu hoa tím, khoảnh khắc dưới ánh trăng mờ em quay lại nhìn tôi...cũng đủ suốt đời này em là điều đặc biệt trong trái tim tôi !