Mặt trời khuất góc phố lên đèn
Dòng người qua chẳng mấy ai quen
Vài người ghé đến rồi lại đi
Mỏi mệt đôi chân dừng nghĩ suy
Bao bối rối tức tối trong tim nhưng nói không ra
Cố mấy phút chỉ mong sao có thể nhanh về nhà
Về với những êm đềm, từng nhịp thở bình yên
Để chẳng phải bon chen hơn thua ngoài kia
Như bộ phim vừa bắt đầu
Ta cần một chút gió giữa trời ngát xanh