Ngừ ta chả bao giờ để ý những gì đã từng có, chỉ thường chấp nhất 1,2 câu nhỏ nhặt, chấp nhất rồi nó thành 1 cái tường..
Nhưng phá thì không phá, đập không đập , cứ để đó thành 1 bức tường gồ ghề xấu xí rồi thì ngăn đôi cách trở..
Người thân hoá người lạ, người lạ hoá người dưng, 1 kỳ công dựng xây chỉ vì 1 2 cái gai nhỏ mà làm đổ vỡ..
Hợp hợp tan tan như lá rơi giữa đàng, oan oan tương báo tới cuối đời chưa dứt ..