Có ai tuyệt vọng như tôi không? Kiểu, trong công việc, tình cảm không thuận lợi. Mà đến chỗ dựa cuối cùng là nhà để quay về cũng không có. Nói thật, nếu tự vượt qua mãi tất cả như vậy, chẳng biết tôi trụ được bao lâu.
Chia tay hơn 1 năm rồi - nhưng mà, vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói, vẫn còn nhiều thứ chưa thể giãi bày.
Có nên làm một chuyến ra HN giải quyết dứt điểm mọi chuyện, nói ra lòng mình... dù cũng không thể nào quay lại được nữa.
Nhưng chỉ để cả cuộc đời sau này mình không còn phải sống trong nuối tiếc, day dứt không?
Tôi mới vừa đặt ra một thử thách để thay đổi bản thân. Thay đổi hết luôn, sẽ không chửi thề, không to tiếng, thay đổi luôn cách ăn mặc, cư xử như một người con gái thực thụ xem thế nào. Biết đâu sẽ tốt hơn... Nhiều khi thấy mình sống vô tư quá, cứ cười ha hả hà ha, cũng chẳng nhu mì gì. Cũng tự thấy chán.
Mình crush nó thì nó lơ đi, còn khi mình uncrush thì nó quay qua nhắn tin làm như nó thích mình tới nơi rồi, rủ đi ăn uống chung với đám bạn. Mọi người hỏi mình với nó có đang quen nhau không thì nó im im cười cười, ngầm khẳng định đồ là đang quen nhau. Trong khi mình phải giải thích chết cmn luôn rằng mình với nó không quen nhau. Ăn uống xong về nhà, thì quay qua ngó lơ. Rồi bảo chỉ là bạn, tâm sự, đi cà phê thôi.