Bạn đang dùng trình duyệt đã lỗi thời. Trình duyệt có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác. Bạn nên nâng cấp hoặc dùng một trình duyệt khác.
Sống nội tâm nên chẳng tiếp xúc với ai cả. Hiện tại tôi như 1 thằng sống ko có mục tiêu, ko định hướng rõ ràng, tâm lý dễ bị lung lay, chán nản tuyệt vọng
Đợt lên Đà Lạt chơi, buổi tối mượn xe đạp thằng chủ homestay dạo xuống chợ đl, đánh 1 ly sữa đậu nành, ăn thêm vài cái trứng nướng. Được lát thấy bụng hơi đau thì đạp xe về. Khổ nỗi lúc đi thả dốc sướng bn thì lúc về đạp lên dốc đuối bấy nhiêu. Chịu ko nổi nữa nên dắt bộ luôn. Nhưng càng đi bộ...
Đáng lên án và phạt nặng. Vì tôi cũng ngu 1 lần như vậy rồi. Nhờ thằng em nó chở đi lấy đồ. Mà thằng này cũng mù đường như tôi. Lại thêm 2 thằng không đội mũ bh nữa (tính tôi đi ra đường là đội, nhưng hôm đó vội nên không đội). Nó vừa lái vừa tìm địa điểm. Tôi cũng nhìn theo nó. Đùng 1 cái, tôi...
Cuối tháng này nghỉ. Vì cty thay đổi ngành, nhân sự thay đổi hết nên ko quen cách lv với lại ko còn đam mê. Cũng chỉ gắn bó đc 2 năm. Vừa teambuilding với nhận thưởng xong. Out đến đầu năm sau tìm mục tiêu mới
Có quá nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Trò vui cũng có, nghịch ngu cũng chẳng thiếu. Nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh thật. Cứ ngỡ như vừa mới đây thôi mà đã hơn hai chục năm rồi. Giờ về quê thấy khác đi nhiều quá, bê tông hóa hết, trẻ con ít trò hơn =((