Anh luôn ân hận vì ngày đó không nói được tiếng yêu mà vốn dĩ em vẫn chờ. Vì anh nghĩ mình không cùng đẳng cấp, vì sợ nói ra sẽ mất cả tình bạn... Giờ anh và em đều có cuộc sống riêng, hãy coi quá khứ là kỷ niệm đẹp, dù nó luôn dằn vặt anh mỗi năm. Hãy sống tốt em nhé, vì em xứng đáng với điều đó!
Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm.
Từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu.
Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây.
Vì chờ mong Cây... nói lời yêu Lá một ngày!...