Tôi thường ganh tỵ với Tô Minh
Kẻ có nhiều cô múi mít rình
Lắm lúc muốn "binh" cho một cái
Nhưng rồi nghĩ lại, thấy không hay
Biết thế nên tôi cố sức cày
Mộng rằng múi mít sẽ đầy tay
Sợ rằng cỏ cây thay mùa lá
Trời xanh biển lạ, chẳng như xưa
Lúc đó chỉ mong cưới vợ vừa
Biết mang dép phải, biết trú mưa
Những buổi ban trưa, đừng phơi nắng
Vậy là đã đặng, vậy là ưa...