Mỹ nhân như rượu ủ ngàn năm,
Ánh mắt say trong đêm vạn dặm.
Thiên hạ thái bình chưa tròn giấc,
Vì nàng mà nổi sóng xa xăm.
Một mình rong ruổi trên lưng ngựa,
Thử hỏi thiên hạ, thái bình chưa.
Há cớ gió tanh và mưa máu?
Vì người con gái, thủa ngày xưa
Ánh mắt say trong đêm vạn dặm.
Thiên hạ thái bình chưa tròn giấc,
Vì nàng mà nổi sóng xa xăm.
Một mình rong ruổi trên lưng ngựa,
Thử hỏi thiên hạ, thái bình chưa.
Há cớ gió tanh và mưa máu?
Vì người con gái, thủa ngày xưa