Khi bạn nghèo, người khinh thường bạn nhất là anh chị em và họ hàng.

Nhà tôi lúc khó khăn anh em họ hàng 2 bên nội ngoại đều giúp đỡ :D Chả có ai khinh gì cả, giờ có của ăn của để vẫn hay tụ tập ăn uống nc vui vẻ
 
ông kia nói kug đúng đấy, có việc lớn hãy gọi chứ ba cái lặt vặt gọi nhiều mất uy tín lắm. ông chú tỏng họ tôi làm trưởng ca huyện cũng bảo có gì lớn cần hãy gọi, ba cái giao thông lặt vặt gọi gì rách việc ra
Mình chỉ hỏi bông đùa thôi , vì cũng là chuyện ngày xưa những lúc hắn mới làm vô ngực là qua đia bạn BD cứ gọi anh :LOL: . Nói việc lớn thì lớn như nào , mấy cái lặt vặt lo ko dc thì nói gì việc lớn
 
dẫu biết cuộc sống có người này người nọ. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nên cũng ko nói trước đc.

T cũng từng thế, ngày làm ăn sa cơ thì họ hàng là đứa quịt giật tiền của mình (ấy là tiền cứu nó chứ ko phải cho vay lấy lãi).
Chỉ có bạn bè đối tác làm ăn có ng dám cầm sổ đỏ gia đình họ lấy 500 củ để cứu t đấy :go:

Bụt nhà ko thiêng, anh em thân cách mấy mà có đứa gặp vấn nạn về kinh tế thì tình cảm cũng chuyển dần từ thân sang thân ai nấy lo :go:
bạn tốt vậy, chúc mừng fence, ít ra còn tìm được thằng bạn tốt thế
 
ah đúng thật , nhớ có lần tôi thất nghiệp nghỉ ngân hàng , đi đám cưới gặp ông anh họ , hắn làm csgt ở bình dương , tôi mới hỏi mốt đi câu cá ngang qua địa bàn lỡ có sự cố giao thông thì ola anh dc ko . Hắn bảo đi câu cũng bị sự cố thì gọi làm gì ..... mình lúc đó nghĩ chắc khinh mình , sau này mới biết do mấy bà cô bơm đểu hờ hờ , mãi sau này mình làm ăn khấm khá lên vị trí này kia thì ae họ hàng lại hay thăm hỏi , nó gọi là phú quỹ sinh lễ nghĩa . Hơi tiếc là giờ mình khá khép kín với ae họ , chỉ chơi với 1 số ae họ bên nội gần dạng con chú con bác ruột thôi.
Họ hàng thì cũng 5 7 loại , giống như chọn bạn mà chơi thế thôi
Nói ra mất lòng nhau chứ theo mày kể thì cả họ nhà mày nát bét. Thuộc loại thượng đội hạ đạp chứ đếu có tình nghĩa anh em giòng họ mẹ gì.
Lúc mày thất nghiệp lang thì muốn nhờ vả anh họ đang làm cảnh sát giao thông nếu có chuyện.
Lúc mày khấm khá lên thì lại khép kín, sợ người ta nhờ vã, nói chung không muốn quan hệ với họ hàng khi đã có của ăn của để rồi.
 
Nhà tôi lúc khó khăn anh em họ hàng 2 bên nội ngoại đều giúp đỡ :D Chả có ai khinh gì cả, giờ có của ăn của để vẫn hay tụ tập ăn uống nc vui vẻ
Gia đình bạn có giống như một cái cây có gốc tốt, lá cành chả lại xum xuê. Ông bà xưa biết dạy con, con dạy cháu nên anh em thương yêu đùm bọc nhau.
Còn nhưng người già thiếu hiểu biết để dạy dỗ con cháu thì cả dàn xuống hố.
 
chắc phải chia ra cho rành mạch
người thân có 2 dạng : ruột thịt : bố mẹ anh chị em , thân kiểu họ hàng : anh chị em họ con chú con bác....

cá nhân tôi thấy ruột thịt không bao giờ khinh rẻ nhau, chỉ có giúp đỡ nhau thôi,:big_smile:

còn anh chị em họ mới là người hay soi mói và so sánh. cứ về quê thì biết. ở quê mà ko thể hiện là người có tí tiền là bị khinh ra mặt, đặc biệt là anh em họ hàng. :burn_joss_stick: về có khi chả ai thèm hỏi luôn, kể cả bạn có nhiệt thành như nào chăng nữa, với lúc ngồi ăn cỗ hay uống nước cũng hay bị đá đểu :beat_shot:
Chắc chưa xem vụ bác ruột chém cả nhà cháu
 
Khi bạn nghèo, bạn phải lệ thuộc người khác (ăn nhờ ở đậu chẳng hạn). thì người đó là chính anh chị em trong nhà, mà ko có tiến triển gì trong thời gian dài thì bị ăn quả khinh thì chắc rồi, chỉ tiếc là ko phải anh chị em trong nhà nào cũng có thể động viên và vực dậy vậy bạn, chỉ có khinh bỉ.

Bởi vậy, những ai luôn được anh chị em quan tâm, động viên cổ vũ, giúp đỡ thì hãy nên trân trọng và nhớ lấy cái ơn đó.
 
Gia đình bạn có giống như một cái cây có gốc tốt, lá cành chả lại xum xuê. Ông bà xưa biết dạy con, con dạy cháu nên anh em thương yêu đùm bọc nhau.
Còn nhưng người già thiếu hiểu biết để dạy dỗ con cháu thì cả dàn xuống hố.
Cũng có thể :D Do bên nội mình ông nội mình ưu tiên số 1 là chuyện con cái học hành, ae tình cảm với nhau. Bên ngoại mình thì ông bà đều giáo viên. Ngoài ra ba mình còn giúp đỡ a/c/e trong nhà nhiều nên mọi người tôn trọng nữa :D
 
ah đúng thật , nhớ có lần tôi thất nghiệp nghỉ ngân hàng , đi đám cưới gặp ông anh họ , hắn làm csgt ở bình dương , tôi mới hỏi mốt đi câu cá ngang qua địa bàn lỡ có sự cố giao thông thì ola anh dc ko . Hắn bảo đi câu cũng bị sự cố thì gọi làm gì ..... mình lúc đó nghĩ chắc khinh mình , sau này mới biết do mấy bà cô bơm đểu hờ hờ , mãi sau này mình làm ăn khấm khá lên vị trí này kia thì ae họ hàng lại hay thăm hỏi , nó gọi là phú quỹ sinh lễ nghĩa . Hơi tiếc là giờ mình khá khép kín với ae họ , chỉ chơi với 1 số ae họ bên nội gần dạng con chú con bác ruột thôi.
Họ hàng thì cũng 5 7 loại , giống như chọn bạn mà chơi thế thôi
tôi nói thật, ông chưa gì ngồi cạnh nhau đã tính nước nhờ vả ông csgt như thế thì phải tôi tôi cũng né ông ra, chưa giúp đc gì người ta thì đừng có đòi hỏi người ta phải giúp mình
 
Rảnh dái tôi chỉ cho cách qua Mỹ làm ko cần visa dành cho ai quá bế tắc tài chính ko lối thoát, mà 1 đi ko trở lại Đông Lào nhé và có rủi ro tử vong.
 
Tự nhiên đọc câu này thấy đúng quá mọi người ơi, những năm về trước sự nghiệp chưa có không có tiền trong tay...Mình cảm nhận trong lời nói của anh em chị họ mỉa mai, hồi đó khép kín ít muốn gặp ai....Đến giờ đi làm ổn định có thu nhập ổn định, có địa vị xã hội nhớ những quãng thời gian đó hết muốn tiếp xúc hay gặp anh chị em họ....Tuy biết là không nên quan tâm đến ai nghĩ gì về mình, nhưng đâu đó vẫn thấy buồn, chuyện cũng lâu rồi có ai như em không hay chỉ riêng mỗi em cảm thấy thế thôi.

Mình chỉ bị mỗi nhà vợ là khinh thôi :(
 
Nghèo thì bị khinh thôi, người ngoài thì họ bĩu môi cười khẩy cái thôi, còn họ hàng thì nó hãm lol lắm, đéo làm gì tụi nó cũng chĩa mõm vào xỉa xói cho thỏa mãn
9RuT99O.png
 
Với tôi thì chỉ có gia đình cha mẹ anh em, hiểu ưu nhược điểm nhau mà sống, khích lệ nhau đi lên để luôn vui vẻ và gắn bó, còn ra k quan tâm họ hàng làm dell gì, ai vui vẻ thì vui vẻ lại, ai khịa thì next, mạnh ai nấy sống, k quan trọng . họ k sống trong cuộc sống của mình, mình k sống trong cs của họ nên k care, đôi khi người xa lạ còn tốt hơn cái gọi là họ hàng.
 
Giờ mấy chuyện khinh này nọ cũng chả quan tâm. Đời trải qua nhiều biến cố kinh khủng hơn nên thấy mấy cái này bt. Vì khinh hay không cũng không ảnh hưởng đến miệng cơm của mình. Chỉ sợ nhất là bản thân mình không vượt qua được chính mình thôi. Suy nghĩ nhiều, mất ngủ, trầm cảm, dịch bệnh, không có đủ ăn 3 bữa, tiền sinh hoạt mới sợ.

Mỗi ngày đi ra đường nhìn những người chật vật kiếm miếng cơm thấy tội.
 
Vậy thì nhà thớt có vẻ không đoàn kết rồi.
Tôi năm nay 34t.
Lúc tôi có nhiều tiền nhất, ăn nên làm ra nhất thì người thân họ hàng đều chúc mừng.
Lúc tôi sa cơ lỡ vận, nợ nần ngập đầu, nói vui là cái nịt cũng chả còn, đã từng nghĩ đến tự tử giải thoát, thì chính họ hàng người thân gom góp vào cứu tôi. Dì ruột, bác ruột còn thế chấp để vay giúp tôi mấy trăm triệu trả nợ, thậm chí gánh lãi ngân hàng hộ tôi.
Tôi mang ơn họ!
Bạn bè bên ngoài không ai thể hiện ra mặt, nhưng tôi biết khi nghe tôi nợ nần, họ lảng tránh dần, đến giờ thì mất tích. Chỉ có 2 cu em grap hay uống cafe cùng, cũng phận nghèo thì lại hay tâm sự động viên.
Giờ này khi mọi thứ tốt lên, tôi vui vẻ bên vợ con, bố mẹ, anh chị, thường xuyên điện thoại thăm hỏi họ hàng, tiền gốc chưa trả được ngay cho họ nhưng tiền lãi hàng tháng tôi vẫn gửi họ đàng hoàng (dù họ nói chưa cần, cứ lo cuộc sống đi đã). Lâu lâu làm vài chai với 2 cu em grab cho mát, lại vui vẻ, cần gì nhiều bạn bè đâu, lúc hoạn nạn khó khăn thì không bên cạnh ngoài gia đình cả.
Tôi buôn gạo ngay trước thời điểm ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại VN nhé.
3 wave Covid, 2 wave lũ lụt, chỉ trong 2 năm tôi đã lại có thể đứng vững.
 
Anh em họ nội nhà mình còn ko bao giờ hỏi thăm nhau cơ, mình thì lâu lâu gọi điện hỏi thăm cô chú, các bác. Còn con của máy cô, chú bác thì từ xưa đến giờ ko đc câu hỏi thăm, cá biệt có trường hợp vô ơn, lừa lọc nhau :byebye:. Mình cũng kệ, dù sao thì cơm ai nhà nấy ăn nên chẳng mất tia thần thức để ý mà làm gì.
 
Last edited:
Back
Top