Có câu: "Buồn thì cởi cúc xem chim, còn hơn vào rạp xem phim nước mình", nhưng "Tiệc trăng máu" thật sự là một bộ phim đáng xem ít nhất hai lần.
Kịch bản tốt và sáng tạo. 3 cặp hẹn nhau đến tân gia nhà vợ chồng bạn. Cả 4 anh đều là bạn từ nhỏ. Nhưng chỉ có 3 cặp đến vì có một anh gay kín, đi một mình.
Rồi họ chơi một trò là bỏ hết điện thoại lên bàn và đọc mọi tin gửi đến.
Và chỉ sau vài tiếng, một số bí mật được phát hiện ra. Một anh ngoại tình, một chị chát nhảm trên mạng, anh gay phải nói ra bí mật của mình, và bất ngờ nhất là chính chị chủ nhà (Hồng Ánh đóng) cũng ngoại tình.
Ngoài ra còn có vô số bí mật khác được phơi bày, dẫn đến một cái kết náo loạn ở buổi tiệc và có lẽ phá hoại hầu hết gia đình trong buổi tiệc đó.
Kịch bản là điểm đáng khen nhất ở bộ phim này, và với phim ảnh thì kịch bản là tất cả, sau khi có kịch bản tốt thì đạo diễn chỉ cần kiếm diễn viên đúng thôi.
Và ở phim này mọi diễn viên đều làm tốt vai mình, tuy nhiên một điểm 10 phải dành cho Hồng Ánh: đóng rất tốt và làm chủ được vai, giúp được bạn diễn, cứu được vài phân đoạn hơi phô. Nhìn Hồng Ánh rất giống bà chủ căn hộ triệu đô ấy, chứ Hứa Vĩ Văn tuy đóng vai ông chủ nhưng giống diễn viên hơn. Hôm trước, Hồng Ánh có bài trả lời phỏng vấn thú vị, nhớ được câu đại ý: đàn ông không thích vú to hơn hay vú bé hơn mà thích vú lạ hơn. Con thầy, vợ bạn, gái công ty là ngon nhất mà.
Rốt cuộc cả phim chỉ coa mỗi em Kathy là trong sạch. Kathy đang yêu nên nó sạch. Gái mà đang yêu thì bọn nó đâu muốn ai khác.
Phim làm chi tiết rất tốt. Đoạn cuối cùng của phim mở cho người xem một cơ hội tự an ủi rằng có thể cơn ác mộng vừa diễn ra chỉ là một giả thuyết thôi vì không ai dám chơi trò đó, ai cũng cất điện thoại trong túi và hạnh phúc đi về nhà mình. Có người nói Phim remake mà còn làm không ra gì thì chắc phải cấm hành nghề đạo diễn nhưng bản dịch sách không ra gì đầy ra mà nên Dựng lại được không khí SG 2020 cũng là việc đáng ghi nhận, không nên đánh giá thấp vai trò những người làm phim VN ở riêng bộ phim này.
Nhưng đạo diễn lấy lại một chi tiết đắt giá trong phim Inception nổi tiếng để ngụ ý rằng những gì đã diễn ra mới là thật: Chiếc nhẫn cưới mà một cô gái ném trả lại anh bạn ngoại tình vẫn cứ quay trên bàn một lúc, nhưng cuối cùng ngừng quay và đổ gục xuống mặt bàn. Nếu trong mơ có lẽ nó còn quay mãi. Bản Hàn nó nhái Inception quá đáng về chi tiết cái nhẫn quay mãi, bản Việt quật cho đổ luôn, chính lại hay. Chứ sáng tạo của Nolan không nên nhắc lại y chang, mất hấp dẫn.
Còn một chi tiết đắt giá nữa ở cuối phim: Khi ở phòng ngủ, Hồng Ánh tháo cặp bông tai được bồ tặng ra để cất vào cái hộp của PNJ, thì chồng nói rất nhẹ, bông tai đẹp đó, và Hồng Ánh hơi sững người vì không ngờ chồng cũng đoán được.
Thực ra là vậy, chẳng ai ngoại tình mà giấu mãi được, chỉ có những con bò mới không nhận ra những điểm lạ trên người vợ, những xao xuyến trong mắt vợ, những bâng khuâng trong nụ cười cô ấy khi nhìn điện thoại,...
Nhưng nhiều khi người ta chấp nhận những chuyện ngoại tình đó của kẻ cùng nhà là vì con, vì quá chán nhau, vì sợ ở một mình... Nói chung vì quá hèn. Chịu nhục để có miếng cơm manh áo.
Người xưa hay nói: Trời biết, đất biết, nhưng bây giờ chắc phải nói thêm: Điện thoại biết. Những gì chúng ta để trong điện thoại có thể phá hoại rất nhiều mối quan hệ, không chỉ của riêng chúng ta.
Một điểm rất đáng khen trong cuốn phim là cái không khí hết sức Sài Gòn trong đó. Từ cảnh vật đến đối thoại và cách đối xử với nhau. Tự nhiên tôi thấy yêu thành phố của mình hơn. Sài Gòn quả thật đáng yêu, văn minh và đẹp, cần một khoảng cách đủ xa để nhận ra và nhớ về nó. Nếu có tiền và còn trẻ, chưa đến 100 tuổi, thì Sài Gòn vẫn là thành phố đáng sống nhất VN.
Cảm ơn những người đã làm nên bộ phim này.