Có điều kiện thì lập gia đình cứ ra ở riêng các bác ạ.

namlun9a2

Senior Member
Em lấy vợ hơn năm rồi, con trai nên sống cùng bố mẹ luôn. Gia đinh cũng hoà thuận không bất hoà gì lớn. Nhà ở 4 tầng, có phòng riêng nên cũng không gọi là chật chội tù túng. Nhưng cũng có nhiều cái phải giữ ý tứ. Có bạn bè cũng muốn mời đến nhà lắm, nhưng lại ngại, thêm sợ dịch cho bố mẹ nữa nên toàn rủ ra hàng hoặc đến nhà ng ta. CÒn bố mẹ thì vẫn mời bạn bè đến chơi đều đều, vì nhà của bố mẹ, nên chắc thoải mái hơn.
Mua cái gì cũng bị xét nét, mặc dù tiền của mình. Cảm giác lớn rồi nhưng với bố mẹ thì vẫn là con nhỏ, nên mua cái gì cũng bị nhắc giống hồi bé (Mua quần áo, đồ ăn thì không sao, cứ mua mấy đồ điện tử, trang trí, sách báo... thì bị nói), nên em toàn mua ship về nhà bạn xong mới bê về nhà. Xong đến cả chuyện ấy ấy nữa, cả 2 vợ chồng đều lành, nên cứ lúc cao trào lại phải "nhỏ nhẹ", mất hết cảm xúc :(.
Giờ ra ở riêng thì e lại không có điều kiện, tại bao năm đi làm, sắm sửa đều cho gia đình dùng chung hết, cái nhà hiện tại cũng do em góp tiền chuyển nhà từ nhà cũ sang, nên giờ có chuyển ra thì cũng chỉ có thuê, đồ đạc sắm từ đầu, chỉ sợ lúc đấy khổ quả lại quay lại thì mất hết mặt mũi. Bố mẹ cũng có tuổi, ốm đau lúc nào không hay, nên nếu đi cũng không được.
Nên bác nào có điều kiện, thì nên ra ở riêng tốt nhất, ở chung nhiều cái sướng nhưng cũng nhiều cái bí bách lắm.
 
Có con chưa? Có con rồi mới thấy ở chung là thảm hoạ, mệt người, mệt mình.
Mình trước ở cùng ông bà ngoại (bố mẹ của mẹ mình) ở 1 cái nhà 5 tầng của bố mẹ mình. Nhưng lấy vợ sinh con thấy phức tạp nên mình mua chung cư ở riêng. Ở riêng mà đôi lúc bà già mình tới ở (giai đoạn vợ mới sinh), ý kiến đủ kiểu khiến vợ mình stress nặng. Mà mình k nhờ vả nhé.
Tốt nhất nên tích góp mà ra riêng. Ở chung phải bỏ đc cái tôi, mà mình bỏ được chắc gì vợ mình, bố mẹ mình bỏ nổi. Nói chung mệt.
 
Có con chưa? Có con rồi mới thấy ở chung là thảm hoạ, mệt người, mệt mình.
Mình trước ở cùng ông bà ngoại (bố mẹ của mẹ mình) ở 1 cái nhà 5 tầng của bố mẹ mình. Nhưng lấy vợ sinh con thấy phức tạp nên mình mua chung cư ở riêng. Ở riêng mà đôi lúc bà già mình tới ở (giai đoạn vợ mới sinh), ý kiến đủ kiểu khiến vợ mình stress nặng. Mà mình k nhờ vả nhé.
Tốt nhất nên tích góp mà ra riêng. Ở chung phải bỏ đc cái tôi, mà mình bỏ được chắc gì vợ mình, bố mẹ mình bỏ nổi. Nói chung mệt.
không có bất hoà lớn, mà thỉnh thoảng vẫn có xung đột nhẹ bác ạ, đau hết cả đầu.e cũng muốn ra ở riêng lắm ,mà điều kiện không cho phép
 
Mình ở riêng từ năm 18 tuổi. Thằng em trai thì ở với bố mẹ.
Năm nay nó đã 26 tuổi nhưng vẫn bị quản từ kiểu tóc, quần áo, giờ giấc đi ngủ...
 
Mình sang năm lấy vợ, cứ xác định luôn là dù nhà 2 bên đều có chỗ ở nhưng sẽ đi thuê, bỏ tiền ra mà mua lấy cái sự tự do, xa thơm gần thối, tuần về ăn chực vài lần cho nó có tình cảm. Ở riêng có về muộn hay bạn bè đến chơi cũng thoải mái. Ở tầm nửa năm, gom góp vay mượn vào mua cái nhà nhỏ chuẩn bị đẻ nữa là hết ý
 
Ở chung k phải lo đưa đón con, sáng 7h 2 vk ck mới dậy đèo nhau đi ăn sáng, đi làm, 8h bà đưa cháu đi lớp, xong bà đi chợ mua thưc ăn (mua có tý chủ yếu tám chuyện với mấy bà cho hết ngày), chiều về thì con đã đc bà đón, 2 vk ck chỉ việc tắm cho con, cơm nước có bà lo cho hết rồi. Giờ cho ra ở riêng chắc 2 vk ck tối ngày bù đầu
 
Tình hình là mình tính năm sau cưới, tôi là dân tỉnh thôi, lên thành phố học rồi lập nghiệp. Nhà người yêu thì dân gốc thành phố, cũng hơi xa trung tâm nên đất rộng, phải cỡ 3 lô. Sau này cưới chắc mẹ vợ cho 1 lô. Mình thì chịu phần làm nhà.
 
Ở chung k phải lo đưa đón con, sáng 7h 2 vk ck mới dậy đèo nhau đi ăn sáng, đi làm, 8h bà đưa cháu đi lớp, xong bà đi chợ mua thưc ăn (mua có tý chủ yếu tám chuyện với mấy bà cho hết ngày), chiều về thì con đã đc bà đón, 2 vk ck chỉ việc tắm cho con, cơm nước có bà lo cho hết rồi. Giờ cho ra ở riêng chắc 2 vk ck tối ngày bù đầu
thì ở chung cũng có cái lợi mà bác, nhất là như người đã quen với nếp sống ở chung như e (ra trường cái là về nhà luôn), thì ra ngoài cũng phải suy nghĩ nhiều
 
vote ở riêng cho thoải mái
nhà nhiều khi mẹ chồng nàng dâu còn chả hợp nhau nữa
 
e con một nhưng đã bôn ba xa nhà từ năm 16t rồi đây fen. Cấp 3 thì cuối tuần về, đại học 1, 2 tháng về. Đi làm thì 1 năm được 1, 2 lần
 
không có bất hoà lớn, mà thỉnh thoảng vẫn có xung đột nhẹ bác ạ, đau hết cả đầu.e cũng muốn ra ở riêng lắm ,mà điều kiện không cho phép
gđ tôi cũng khá phức tạp, đấu tranh mãi rồi phải quyết ra ở trọ mua sắm lại từ đầu mấy chục triệu thiết bị giường chiếu bát đũa, thuê nhà trống k chả có thứ gì, thời gian đầu cực nhưng tâm lý nó thoải mái, đk kinh tế kém nên xđ ở trọ, sau bố mẹ già yếu thì về thôi. xa thơm gần thối
 
Ông bà trông cháu cho thì tốt nhưng tôi nghĩ tách ra để ông bà có thời gian làm việc khác, vui chơi. Chăm và trông con nít rất mệt. Ông bà thì nể và quý cho nên sẽ nhận, nhưng con cháu cần phải tinh ý. Ông bà nuôi con cả đời đủ mệt rồi còn bắt chăm cháu.
 
Một số người tính lợi dụng bố mẹ chăm con cái. Ông bà làm cả đời rồi lại nuôi thêm
con mình nữa? Trước làm gì có chuyện đó. K chăm đc thì đẻ 1 đứa thôi. Lâu lâu bận gửi vài ngày thôi. Ở với ông bà thì xác định luôn k chăm đc con theo ý mình đâu.
 
Một số người tính lợi dụng bố mẹ chăm con cái. Ông bà làm cả đời rồi lại nuôi thêm
con mình nữa? Trước làm gì có chuyện đó. K chăm đc thì đẻ 1 đứa thôi. Lâu lâu bận gửi vài ngày thôi. Ở với ông bà thì xác định luôn k chăm đc con theo ý mình đâu.

Đâu phải lợi dụng. Con lớn rồi tự ăn uống vệ sinh cá nhân đc rồi. Ông bà chỉ là nấu thêm cơm và chơi với cháu. Đỡ buồn tuổi già chỉ còn có ruộng vườn hay tivi.

Và về già vợ chồng rảnh lại chăm cháu nội ngoại.
 
Back
Top