Sự hối hận muộn màng

MoonRider_D08

Senior Member
Hôm nay rỗi việc, nhâm nhi ly café hồi tưởng lại thời sinh viên, cũng có nhiều cái thú vị nhưng cũng gian nan trắc trở quá.

Mình sinh ra trong gia đình trung lưu của xã hội, ba mẹ làm giáo viên cấp một, mọi người cũng biết rồi đó, làm nha nước, lương theo hệ số chỉ nuôi nổi bản thân, chứ có gia đình rồi thì thật vất vả. Mình có 3 anh em, cả 3 đều đỗ đại học, có việc làm ổn định, tuy không giàu có nhưng vẫn đủ sống, đủ nuôi miệng.

Bây giờ ra trường, đã đi làm, gặp nhiều việc cần giải quyết mới thấy rằng những lời khuyên của thầy cô cấp 3 thật nhỏ hẹp, thời gian sinh viên lãng phí làm sao. Để rồi khi tóc đã điểm bạc mới thấy hối hận về tuổi thanh xuân vẫn chưa làm được gì.

- Đất nước Việt Nam ta đang thừa thầy thiếu thợ, nên không cần phải vào đại học. Cách đây 10 năm, mình nghe cô giáo dục công dân nói như vậy. Và hôm nay nghĩ lại thì thấy nó thật khắm. Câu nói đó không cổ vũ cho tin thần học sinh vươn lên mà kìm hãm những ước mơ, gieo rắc nỗi sợ vào tâm hồn của trẻ mới lớn.

Thật may, mình tự ôn và đã đậu nguyện vọng 2, nguyện vọng 1 rớt (tự ôn thì khó mà thi đậu điểm cao lắm). Người ta thường nói đời người có 3 bước ngoặt lớn sẽ đưa bản thân qua một ngã rẽ khác, đó là: đậu đại học, kiếm được việc làm và cưới vợ.

Mình may mắn đã đi được bước thứ nhất nhưng đến bây giờ mình vẫn thấy hối hận vì bước này làm không trọn vẹn, cẩu thả.

Từ một người dân ở tỉnh lẻ xa xôi, được tiếp cận với những cái mới mẻ, hào nhoáng đầy cám dỗ, mình xao nhãng việc học, chỉ hưởng thụ là nhiều: xem phim, nhậu nhẹt, học hành nhàng nhàng, qua môn là được.

Mình không đổ lỗi cho ai nhưng khuyên thật lòng với các bạn, nên kiếm bạn tốt mà chơi, tránh xa mấy thằng rủ rê nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú…không sớm thì muộn cũng vào nhà đá hoặc phá sản, còn nếu gia đình bạn giàu, gia đình trả những món nợ bạn gây ra thì tâm hồn của bạn cũng bị gầy mòn, nhân cách của bạn cũng bị méo mó. Bạn, con bạn, cháu bạn… ngày một đi thụt lùi vì bạn chẳng có gì để dạy cho nó cả, ngoài những món nợ, những lần ăn chơi bù khú.

Mình rất may, cũng gặp những thành phần ất ơ này nhưng không nhiều và mình biết dừng đúng lúc, biết từ chối cám dỗ nhưng nó ảnh hưởng đến việc học của mình. May nhờ mình có tính tự lập từ nhỏ, ham học hỏi, tìm tòi những cái mới, nếu không con người mình cũng coi như bỏ.

Ấn tượng của mình hồi đại học và cũng chính là người đã làm mình thay đổi đó chính là cô L. Đã có chồng, lâu rồi không liên lạc, nhưng trong lòng mình vẫn biết ơn.

- Cô ơi, sao không cho học chuyên ngành luôn, mà học mấy môn đại cương làm gì vậy cô, như toán đại cương, vật lý đại cương… nó không cần thiết.

- Mấy môn đó không dính dáng đến chuyên ngành nhưng nó rèn luyện cho em cách tư duy, xử lý vấn đề.

Đoạn đối đáp ngắn thôi nhưng đã thay đổi mình, chăm lo học hơn, bớt ăn nhậu, bù khú và từ chối những mối quan hệ không đáng có. Cuối cùng mình cũng ra trường đúng hạn. Nhưng điều mình hối hận là thời sinh viên không lo học hành chăm chỉ, tìm tòi sâu rộng, có thể có những cái sẽ giúp mình liền nhưng có nhiều cái cả 10 năm sau mới đưa ra ứng dụng.

Giờ này, mỗi lần về quê nhìn mái tóc mẹ mình ngày một bạc, những cơn đau đầu bất chợt do phải thức khuya buôn bán phụ thêm vào những đồng lương giáo viên ít ỏi để nuôi 3 đứa con học đại học. Mình cứ ray rứt khôn nguôi.

Những ai đang còn là sinh viên, hãy chăm chỉ học hành đi, đừng nghe mấy lời xúi vớ vẩn của bọn não cá vàng muốn kéo bạn xuống ngang hàng với chúng.
 
Hôm nay rỗi việc, nhâm nhi ly café hồi tưởng lại thời sinh viên, cũng có nhiều cái thú vị nhưng cũng gian nan trắc trở quá.

Mình sinh ra trong gia đình trung lưu của xã hội, ba mẹ làm giáo viên cấp một, mọi người cũng biết rồi đó, làm nha nước, lương theo hệ số chỉ nuôi nổi bản thân, chứ có gia đình rồi thì thật vất vả. Mình có 3 anh em, cả 3 đều đỗ đại học, có việc làm ổn định, tuy không giàu có nhưng vẫn đủ sống, đủ nuôi miệng.

Bây giờ ra trường, đã đi làm, gặp nhiều việc cần giải quyết mới thấy rằng những lời khuyên của thầy cô cấp 3 thật nhỏ hẹp, thời gian sinh viên lãng phí làm sao. Để rồi khi tóc đã điểm bạc mới thấy hối hận về tuổi thanh xuân vẫn chưa làm được gì.

- Đất nước Việt Nam ta đang thừa thầy thiếu thợ, nên không cần phải vào đại học. Cách đây 10 năm, mình nghe cô giáo dục công dân nói như vậy. Và hôm nay nghĩ lại thì thấy nó thật khắm. Câu nói đó không cổ vũ cho tin thần học sinh vươn lên mà kìm hãm những ước mơ, gieo rắc nỗi sợ vào tâm hồn của trẻ mới lớn.

Thật may, mình tự ôn và đã đậu nguyện vọng 2, nguyện vọng 1 rớt (tự ôn thì khó mà thi đậu điểm cao lắm). Người ta thường nói đời người có 3 bước ngoặt lớn sẽ đưa bản thân qua một ngã rẽ khác, đó là: đậu đại học, kiếm được việc làm và cưới vợ.

Mình may mắn đã đi được bước thứ nhất nhưng đến bây giờ mình vẫn thấy hối hận vì bước này làm không trọn vẹn, cẩu thả.

Từ một người dân ở tỉnh lẻ xa xôi, được tiếp cận với những cái mới mẻ, hào nhoáng đầy cám dỗ, mình xao nhãng việc học, chỉ hưởng thụ là nhiều: xem phim, nhậu nhẹt, học hành nhàng nhàng, qua môn là được.

Mình không đổ lỗi cho ai nhưng khuyên thật lòng với các bạn, nên kiếm bạn tốt mà chơi, tránh xa mấy thằng rủ rê nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú…không sớm thì muộn cũng vào nhà đá hoặc phá sản, còn nếu gia đình bạn giàu, gia đình trả những món nợ bạn gây ra thì tâm hồn của bạn cũng bị gầy mòn, nhân cách của bạn cũng bị méo mó. Bạn, con bạn, cháu bạn… ngày một đi thụt lùi vì bạn chẳng có gì để dạy cho nó cả, ngoài những món nợ, những lần ăn chơi bù khú.

Mình rất may, cũng gặp những thành phần ất ơ này nhưng không nhiều và mình biết dừng đúng lúc, biết từ chối cám dỗ nhưng nó ảnh hưởng đến việc học của mình. May nhờ mình có tính tự lập từ nhỏ, ham học hỏi, tìm tòi những cái mới, nếu không con người mình cũng coi như bỏ.

Ấn tượng của mình hồi đại học và cũng chính là người đã làm mình thay đổi đó chính là cô L. Đã có chồng, lâu rồi không liên lạc, nhưng trong lòng mình vẫn biết ơn.

- Cô ơi, sao không cho học chuyên ngành luôn, mà học mấy môn đại cương làm gì vậy cô, như toán đại cương, vật lý đại cương… nó không cần thiết.

- Mấy môn đó không dính dáng đến chuyên ngành nhưng nó rèn luyện cho em cách tư duy, xử lý vấn đề.

Đoạn đối đáp ngắn thôi nhưng đã thay đổi mình, chăm lo học hơn, bớt ăn nhậu, bù khú và từ chối những mối quan hệ không đáng có. Cuối cùng mình cũng ra trường đúng hạn. Nhưng điều mình hối hận là thời sinh viên không lo học hành chăm chỉ, tìm tòi sâu rộng, có thể có những cái sẽ giúp mình liền nhưng có nhiều cái cả 10 năm sau mới đưa ra ứng dụng.

Giờ này, mỗi lần về quê nhìn mái tóc mẹ mình ngày một bạc, những cơn đau đầu bất chợt do phải thức khuya buôn bán phụ thêm vào những đồng lương giáo viên ít ỏi để nuôi 3 đứa con học đại học. Mình cứ ray rứt khôn nguôi.

Những ai đang còn là sinh viên, hãy chăm chỉ học hành đi, đừng nghe mấy lời xúi vớ vẩn của bọn não cá vàng muốn kéo bạn xuống ngang hàng với chúng.
Hồi còn học DH toàn nghe mấy thằng chuyên thi rớt bảo " ko thi lại ko là sv". Nhưng cũng may lúc hk 2 năm 1 có cái a phòng ktx kế bên qua mượn máy tính dkmh . A đó kỳ nào cũng có học bổng, a bảo học rớt thì học lại sẽ qua thôi, 1 lần ko qua thì nhiều lần, nhưng sao ko học 1 lần thôi cho đỡ mất công, thời gian rảnh còn chơi, đi làm kiếm thêm nữa. Từ đó gặp thằng nào hay rớt là né ko thèm chơi luôn, 4 năm học t rớt có 1 lần maclenin.
 
Nói hơi mất lòng tí nhưng chỉ nên nói về quá khứ hay thất bại khi đã thành công thôi.
Còn giờ thì cắm mặt mà cày thôi, coi những cái này như động lực chứ suy nghĩ càng thêm kìm hãm bước chân.
Nghe giọng thì có vẻ không biết thím đi làm được lâu chưa, mạo muội đoán là cũng mới đi làm được 2,3 năm gì đấy nên còn tâm tư thời sinh viên như này. Nhưng mà dùng từ "muộn màng" thì hơi sớm, đời còn dài, thương mẹ thì cố lên mà báo hiếu thôi
9vJgJML.gif
 
giáo viên mà trung lưu j thím, lại là gv cấp 1, ba mình hiệu phó c2 còn mẹ mình cũng gv cấp 1, sống ở quê thì ổn, còn vô tp phải cố gắng vươn lên thôi
 
Công nhận bạn nói đúng đấy, mình thì giờ 3x rồi và giờ thấy nuối tiếc ở quyết định 3 cột mốc quan trọng trong đời. Lúc đưa ra quyết định thì có lẽ do còn trẻ, còn chưa hiểu đời, cứ nghĩ đến đâu thì đến. Giờ thì bạn bè công danh sự nghiệp gia đình ngon lành hết rồi còn mình thì vẫn cùi bắp, nghĩ ló chán.
 
Nói hơi mất lòng tí nhưng chỉ nên nói về quá khứ hay thất bại khi đã thành công thôi.
Còn giờ thì cắm mặt mà cày thôi, coi những cái này như động lực chứ suy nghĩ càng thêm kìm hãm bước chân.
Nghe giọng thì có vẻ không biết thím đi làm được lâu chưa, mạo muội đoán là cũng mới đi làm được 2,3 năm gì đấy nên còn tâm tư thời sinh viên như này. Nhưng mà dùng từ "muộn màng" thì hơi sớm, đời còn dài, thương mẹ thì cố lên mà báo hiếu thôi
9vJgJML.gif
Mình ra trường cũng hơn 10 năm rồi, từ Nam chí Bắc đi đủ cả.
 
Hồi còn học DH toàn nghe mấy thằng chuyên thi rớt bảo " ko thi lại ko là sv". Nhưng cũng may lúc hk 2 năm 1 có cái a phòng ktx kế bên qua mượn máy tính dkmh . A đó kỳ nào cũng có học bổng, a bảo học rớt thì học lại sẽ qua thôi, 1 lần ko qua thì nhiều lần, nhưng sao ko học 1 lần thôi cho đỡ mất công, thời gian rảnh còn chơi, đi làm kiếm thêm nữa. Từ đó gặp thằng nào hay rớt là né ko thèm chơi luôn, 4 năm học t rớt có 1 lần maclenin.
Đệch, thím cũng giống tui vụ rớt mỗi môn Mac Lenin
 
tôi cungz vậy thời đh nhậu nhẹt, ăn chơi may năm 3-4 tập trung dc xíu. h ra trường thấy thiếu kiến thức nên đk học cao học, vô học lại cungz như những kiến thức đh mà tóm gọn lại

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hôm nay rỗi việc, nhâm nhi ly café hồi tưởng lại thời sinh viên, cũng có nhiều cái thú vị nhưng cũng gian nan trắc trở quá.

Mình sinh ra trong gia đình trung lưu của xã hội, ba mẹ làm giáo viên cấp một, mọi người cũng biết rồi đó, làm nha nước, lương theo hệ số chỉ nuôi nổi bản thân, chứ có gia đình rồi thì thật vất vả. Mình có 3 anh em, cả 3 đều đỗ đại học, có việc làm ổn định, tuy không giàu có nhưng vẫn đủ sống, đủ nuôi miệng.

Bây giờ ra trường, đã đi làm, gặp nhiều việc cần giải quyết mới thấy rằng những lời khuyên của thầy cô cấp 3 thật nhỏ hẹp, thời gian sinh viên lãng phí làm sao. Để rồi khi tóc đã điểm bạc mới thấy hối hận về tuổi thanh xuân vẫn chưa làm được gì.

- Đất nước Việt Nam ta đang thừa thầy thiếu thợ, nên không cần phải vào đại học. Cách đây 10 năm, mình nghe cô giáo dục công dân nói như vậy. Và hôm nay nghĩ lại thì thấy nó thật khắm. Câu nói đó không cổ vũ cho tin thần học sinh vươn lên mà kìm hãm những ước mơ, gieo rắc nỗi sợ vào tâm hồn của trẻ mới lớn.

Thật may, mình tự ôn và đã đậu nguyện vọng 2, nguyện vọng 1 rớt (tự ôn thì khó mà thi đậu điểm cao lắm). Người ta thường nói đời người có 3 bước ngoặt lớn sẽ đưa bản thân qua một ngã rẽ khác, đó là: đậu đại học, kiếm được việc làm và cưới vợ.

Mình may mắn đã đi được bước thứ nhất nhưng đến bây giờ mình vẫn thấy hối hận vì bước này làm không trọn vẹn, cẩu thả.

Từ một người dân ở tỉnh lẻ xa xôi, được tiếp cận với những cái mới mẻ, hào nhoáng đầy cám dỗ, mình xao nhãng việc học, chỉ hưởng thụ là nhiều: xem phim, nhậu nhẹt, học hành nhàng nhàng, qua môn là được.

Mình không đổ lỗi cho ai nhưng khuyên thật lòng với các bạn, nên kiếm bạn tốt mà chơi, tránh xa mấy thằng rủ rê nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú…không sớm thì muộn cũng vào nhà đá hoặc phá sản, còn nếu gia đình bạn giàu, gia đình trả những món nợ bạn gây ra thì tâm hồn của bạn cũng bị gầy mòn, nhân cách của bạn cũng bị méo mó. Bạn, con bạn, cháu bạn… ngày một đi thụt lùi vì bạn chẳng có gì để dạy cho nó cả, ngoài những món nợ, những lần ăn chơi bù khú.

Mình rất may, cũng gặp những thành phần ất ơ này nhưng không nhiều và mình biết dừng đúng lúc, biết từ chối cám dỗ nhưng nó ảnh hưởng đến việc học của mình. May nhờ mình có tính tự lập từ nhỏ, ham học hỏi, tìm tòi những cái mới, nếu không con người mình cũng coi như bỏ.

Ấn tượng của mình hồi đại học và cũng chính là người đã làm mình thay đổi đó chính là cô L. Đã có chồng, lâu rồi không liên lạc, nhưng trong lòng mình vẫn biết ơn.

- Cô ơi, sao không cho học chuyên ngành luôn, mà học mấy môn đại cương làm gì vậy cô, như toán đại cương, vật lý đại cương… nó không cần thiết.

- Mấy môn đó không dính dáng đến chuyên ngành nhưng nó rèn luyện cho em cách tư duy, xử lý vấn đề.

Đoạn đối đáp ngắn thôi nhưng đã thay đổi mình, chăm lo học hơn, bớt ăn nhậu, bù khú và từ chối những mối quan hệ không đáng có. Cuối cùng mình cũng ra trường đúng hạn. Nhưng điều mình hối hận là thời sinh viên không lo học hành chăm chỉ, tìm tòi sâu rộng, có thể có những cái sẽ giúp mình liền nhưng có nhiều cái cả 10 năm sau mới đưa ra ứng dụng.

Giờ này, mỗi lần về quê nhìn mái tóc mẹ mình ngày một bạc, những cơn đau đầu bất chợt do phải thức khuya buôn bán phụ thêm vào những đồng lương giáo viên ít ỏi để nuôi 3 đứa con học đại học. Mình cứ ray rứt khôn nguôi.

Những ai đang còn là sinh viên, hãy chăm chỉ học hành đi, đừng nghe mấy lời xúi vớ vẩn của bọn não cá vàng muốn kéo bạn xuống ngang hàng với chúng.
gv cấp 1 mà gọi là trung lưu. khổ thân :big_smile:
 
gv cấp 1 mà gọi là trung lưu. khổ thân :big_smile:
không có ý phản biện hay gì
nhưng mình nhớ trong quyến dạy con làm giàu mở đầu có đoạn này
[B][I]Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ… chính là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. [/I][/B]

nên mình nghỉ gv gọi là trung lưu cũng đc mà :D
 
Hồi đó vừa đi làm vừa đi học đại học
Nó vừa tăng học phí kinh khủng, nên tiếc tiền nên ráng học
Chưa rớt môn nào, hú hồn
 
Nhưng điều mình hối hận là thời sinh viên không lo học hành chăm chỉ, tìm tòi sâu rộng, có thể có những cái sẽ giúp mình liền nhưng có nhiều cái cả 10 năm sau mới đưa ra ứng dụng.
tôi cũng hối hận vì thời sinh viên chỉ có đi nét, lô đề, bi- a mà k đi học thêm làm thêm đúng chuyên ngành tăng kiến thức, giờ thì nhục quá
 
Tiếc nhất cái khoảng thời gian ở KTX trên làng ĐHQG. Hic. Bạn bè ở cùng vui biết bao nhiêu. Ae ở cùng tối nào cũng cày VL1 đi PLD các kiểu hò hét vui vãi
 
đúng là thừa thầy thiếu thợ thật, đem cv đại học đến đâu người ta củng đuổi như chó, mốt học văn bằng 2 hoặc cao đẳng làm lại cuộc đời.
 
Em đang là sinh viên. Thấy trong bài cái việc anh nói tiếp xúc với bạn bè hư hỏng làm thua chột suy nghĩ của mình là đúng. Bọn đấy thường là sẽ có não trạng cua trong chậu , thường kìm hãm hoặc buông những lời làm cho nguời khác thua nhụt ý chí mỗi khi nguời nào đó có ý vươn lên. May mắn từ khi đi học trên cái Sài Gòn này đa phần kết bạn được những nguời tốt và giỏi.
 
Back
Top