Tôi đi viện thái độ luôn biết trên biết dưới, vì theo tôi nghĩ dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Cái thứ cần quan tâm lúc ấy là chăm được người thân của tôi khỏi bệnh.
Cái tôi muốn nhắn nhủ anh là anh nên ý thức được thái độ rẻ rách của anh, anh có comment là ghét mấy anh giáo viên (mà anh cảm tính là hiểu biết nửa mùa), nhưng mà anh tự soi gương đi xem anh có khác gì mấy anh giáo viên anh ghét là mấy không, vì tôi thấy chả khác bao nhiêu, thậm chí anh còn nát hơn.
Còn anh không ý thức được thì tôi nói thật, anh thất đức bỏ mẹ ra, sau lưng anh chắc phải cả nghìn người chửi anh, còn anh không quan tâm nữa thì đó là lựa chọn của anh, có khi như thế lại hạnh phúc