<English below> Just in case my girl somedays could read these.
Tập 4: Đòi đi "qua đêm" và cái kết... [Có nhiều Pics]
Sorry vì đã để các thím phải chờ đợi lâu, nhưng mấy nay thực sự em bận quá
Như các thím đã thấy, Nanee đi với em hôm mùng 2, là 2 đứa ở lại khách sạn tới ngày mùng 3 mới về. Tối mùng 3, em thấy nhớ Nanee vô cùng, cũng rất muốn gặp nhưng tự nghĩ lại, mình có nhớ cũng ráng kìm lại, gặp nhiều quá thực chất không tốt, càng nhanh chán nhau thôi. Nhưng thế cũng phải phi đến gặp, chứ không chịu nổi nữa rồi. À. mà em lại ... đến trễ...
Xin thưa với các thím, đây là một chuyện rất rất đáng xấu hổ, nhất là từ một thằng đã quen tác phong làm việc nước ngoài như em, điều đó là không chấp nhận được. Nhưng mà mong các thím thông cảm, giờ giấc em bận tới mức nếu trợ lý em không sắp xếp thì em sẽ sống trong mớ hỗn độn khốn khổ, mà các thím biết rồi đấy, mới mùng 4 Tết thì trợ lý nào làm
Hẹn 5 giờ, mà 5h30 mới có thể có mặt (hình dưới):
Ảnh 1: Nanee vẫn kiên nhẫn chờ em như mọi khi...
Tất nhiên Nanee vẫn sẽ chờ, và rất kiên nhẫn với em như mọi khi. Lần này thì đúng 5h30 chiều em có mặt thật và đưa Nanee kiếm gì ăn, tại cũng đói lắm rồi. Thú thật là em vẫn muốn Nanee thử món "Bún thịt nướng", tuy nhiên đi ngang qua thì quán vẫn đóng cửa...
Cay quá, hỏi Nanee:
- Nay em nghĩ chúng ta nên ăn gì, nó (quán bún thịt nướng) lại đóng cửa rồi
Nanee đáp:
- Ăn gì cũng được.
- Thật là gì cũng được không? Gì cũng được hay là gì cũng được? - Em trêu Nanee - Vì con gái ai mà biết được, chứ con gái Việt Nam gì cũng được nhưng hỏi món này món kia nha thì lắc đâu
- A, ăn Bún đậu mắm tôm đi - Nanee chợt nảy ra suy nghĩ đó
- Thử xem nha, chứ anh k biết nó có mở cửa hay không đâu đó.
- Let's gooo.
May quá, quán vẫn mở, 1 quán nhỏ trong Quận 1 các thím ạ. Kêu 1 cái mẹt to 2 đứa ăn, rồi làm thêm dĩa ốc nhồi thịt
May mắn thay, Nanee ăn rất dễ, còn khen ngon cơ.
Ảnh 2: Cố gắng lắm mới ăn hết các thím ạ, ngon nhưng no quá
Sau khi ăn no phủ phê, phải kiếm chỗ đi thôi, em lại chẳng phải một đứa múa mép giỏi, chỉ biết dẫn Nanee tới những nơi mà (em cho rằng) cô ấy thích.
Chủ đề ngày hôm đó, vẫn là chủ đề cũ: Âm nhạc.
Quán đầu tiên tụi em ghé tới, đó là Yoko Cafe, vì hôm đó em thấy trên Facebook của quán có nói rằng nay sẽ có Classic Rock của các chú Taco Band đánh.
Hình buổi hôm đó đây ạ:
Ảnh 3: Các chú Tacoband chơi thật sự cháy ạ, nếu có dịp các thím nên đi nghe
Em ngồi cạnh 1 cặp người Úc, và ngay sau là 3 người Nhật. Ồ, vào ngày này đúng là người nước ngoài không bị bắt ở nhà ăn Tết, và hôm đó rất ít người Việt luôn các thím. Em hỏi Nanee:
- Mấy người phía sau phải người Nhật không?
- Đúng rồi, họ là người Nhật đấy. Họ đang nói về việc Tết ở Vietnam đang vui như thế nào - Nanee phiên dịch.
- Thế bằng mắt thường, họ có nghĩ em là người Nhật không?
- Không biết đâu, trừ khi em nói tiếng Anh với anh và họ sẽ đoán thôi.
Nói chuyện mấy câu, nhìn xuống tay hai đứa, em vội lấy điện thoại chụp ảnh, tại thời điểm em viết bài này, chợt nhận ra lúc đó mình đã hạnh phúc đến như thế nào.
Ảnh 4: "Hãy cố gắng giữ cô gái này thật chặt, thật lâu" - Em tự nhủ với bản thân mình
Ngồi nghe nhạc tới 10h40, em thấy chán chán do ngồi 1 chỗ lâu quá, thế nên em rủ Nanee đi cái quán này, nếu thím nào ở SG mà trẻ trẻ chắc cũng biết, ở Quận 1, cũng là nơi khá đẹp ạ
Mood nơi này màu đỏ, và khá ám ảnh, chống chỉ định đi 1 mình khi thất tình haha
Ảnh 5: Cụng ly này với anh là em phải ở lại với anh tới cuối đời đó nha.
Ngồi 1 hồi tới 11h30 thì hết nhạc các thím ạ, thế là buộc phải về thôi. Vừa ra khỏi quán bar, em và Nanee lại hôn nhau ở ngay cầu thang nữa.
- Anh này, làm vậy người ta thấy bây giờ - Nanee trách yêu
- Nào đâu có ai đâu nào baby - Em lại ôm lấy gương mặt đáng yêu hôn tiếp
Lấy xe đi xuống đường, oops... Em làm mất thẻ xe các thím ạ, đầu óc ẩu đoảng, mất hết thẻ xe luôn. Thế nên, kể từ đây, em không còn được cho giữ thẻ xe nữa các thím ạ, mà Nanee sẽ giữ luôn
Em thực chất chẳng muốn chở về, xong lại chở đi 1 vòng, hỏi Nanee:
- Em có ở lại với anh được không?
Nanee đáp:
- Không đâu...
- Tại sao thế? - Em thắc mắc
- Em đâu có mang đồ gì theo, em đeo lens vì em bị cận, k có đồ gỡ lens ra không được đâu.
- Thế hôm bữa sao không cần.
- Thì hôm bữa là lần đầu em đi nên em đâu có biết mình sẽ khó chịu nếu không có đồ gỡ đâu...
- Okay, vậy anh đưa em về, nhưng mai đi được không?
- Mai em phải xem 1 show trực tuyến ở Nhật, và phải gọi cho cô bạn của em nữa.
- Ế, cho anh xem với - Em hào hứng
- Anh không hiểu được đâu, cái này là story teller, kể chuyện và hát bằng tiếng Nhật.
- Kệ, anh vẫn muốn xem, để hiểu em hơn. Cơ mà không liên quan, mai anh có thể chờ.
- Oke, vậy mai em sẽ đi với anh - Nanee không thể từ chối sự nhiệt tình của em nữa
Sau khi chở Nanee về nhà, thì xui ơi là xui, em bị thủng xe, thế là đẩy cmn bộ về nhà, vì giờ đó, lại còn Tết, ai đâu mà sửa... Chưa bao giờ khổ thế, nhưng mà khi về tới, ít ra, em đã được an ủi rất nhiều!
Ảnh 6: Nanee rất quan tâm em, nhắn tin tới 2 lần, sợ em có chuyện gì, thương chưa
Có vẻ Nanee rất lo lắng, vì khi đó 1 : 11 sáng rồi các thím. Sau 1 hồi giải thích, em đổ lỗi:
- Do em đấy, nãy anh k về thì chắc xe anh k hư đâu. Anh nghĩ nãy anh không nên về, em thấy chưa?
- Không, anh nên về. Mà anh nói như có vẻ như anh đang là người đúng đấy nhỉ (em là người sai - người viết) - Nanee vặn vẹo
- Đúng vậyyy, cơ mà không cần phải lo, vì mai anh sẽ đúng một lần nữa - Ý em nói ở đây là mai em sẽ ở lại không phải về để bị lủng xe nữa.
Và như các thím thấy đấy, Nanee hết đường chối, đành "Okay" thôi chứ sao nữa
Episode 4: Asking for an "overnight" and the ending... [Many Pics]
Sorry to keep you waiting for a long time. I've been swamped these past few days
As you can see, Nanee went with me on the 2nd, and we stayed at the hotel until the 3rd. On the evening of the 3rd, I missed Nanee so much; I also really wanted to meet, but thinking back, even if I miss her so badly, I think I will try to hold that back. The more frequent we meet, the faster we get bored of each other. But that also has to rush to meet, I can't stand it anymore. Ah. But I was... late...
Please tell me this is a very, very embarrassing thing, especially for a guy who is used to working in foreign countries like me, that is not acceptable. But I hope you understand that my working schedule is so tight. If my assistant doesn't arrange it, I will live in a miserable mess, which you know, there is no assistant on the 4th of the New Year (as she was on her Public Holidays)
Appointment at 5:30 P.M., but my presence was at 6:00 P.M. (picture below):
Photo 1: Nanee is patiently waiting for me as always...
Of course, Nanee will still wait and be very patient with me as always. This time, at 6:00 P.M., I showed up and discussed with Nanee something to eat because I was starving. Honestly, I still want Nanee to try the "But Thit Nuong", but passing by, the shop is still closed...
It's too annoying, ask Nanee:
- Now, what do you think we should eat? It's closed again.
Nanee replied:
- Anything.
-Is anything okay? Anything is real anything, or anything you would like? - I'm teasing Nanee
- Ah, how about Bun Dau Mam Tom - Nanee suddenly had that thought
- It's a good idea, but I don't know if it's open or not.
- Let's goooo!!!!
Fortunately, the shop is still open; it is a small shop in District 1. I was asking for a big meal for the two of us to eat and then made more dishes of snails mixed with meat. Nanee ate with no hesitation and complimented it on deliciousness.
Photo 2: Trying so hard to eat all of them, delicious but too full
After eating and drinking, I have to find a place to go. I'm not a very good tour guide, only taking Nanee to places that (I think) she likes.
The topic of that day, still the same old topic: Music.
The first shop we went to was Yoko Cafe because that day, I saw on Facebook that it would now have Classic Rock by TacoBand.
Photo 3: Tacoband played very well. If you have a chance, you should listen
I sat next to a pair of Australians, and right behind were 3 Japanese. Oh, on this day, indeed, foreigners are not kept at home to celebrate Tet, and that day there were very few Vietnamese people, including aunts and uncles. I asked Nanae:
- Are the people in the back Japanese?
- That's right.
- So, do they think you are Japanese with the naked eye?
- I think they don't know unless you speak English to me, and they'll guess.
Talking a few sentences looking down at our hands, I quickly took out my phone to take a picture. When I wrote this novel, I suddenly realised how happy I was at that time. Deadset, I am delighted.
Photo 4: "Try to hold this girl tight, as long as you can" - I told myself
Listening to music until 10:40 A.M., I was bored sitting in one place for too long, so I asked Nanee to go to this shop. I think any young generation in Saigon may know, in District 1, it's also a pretty place: D This place's theme is red and quite haunting contraindicated to go alone when you have just broken in love haha
Photo 5: "By finishing this drink, you have to stay with me until the end of your life, baby." - I said
Sitting for a while until 11:30, the band stopped playing, so I had to go home. Nanee and I kissed on the stairs again just out of the bar.
- No, people can see you doing that - Nanee blames lovely
- There's no one there, baby - I hugged her lovely face and kissed her again
When I came to the parking to take the motorbike, oops... I lost my parking ticket. My mind is an actual goldfish; I lost the tiny things all the time, including parking tickets. So, from now on, I can no longer keep the car card, Nanee will keep it
I didn't want to take it back, then rode the motorbike around and asked Nanee:
- Can you stay with me tonight?
Nanee replied:
- No...
- Why? - I wonder
- I don't bring anything with me. I wear contact lenses because I'm nearsighted. I can't remove the lens without equipment.
- Then why didn't you need it yesterday?
- Well, it was my first time going yesterday, so I didn't know I would be uncomfortable if I didn't have something to remove...
- Okay, so I'll take you home, but can you leave tomorrow?
- I have to watch an online concert in Japan tomorrow, and I have to call my Korean friend living in Australia.
- Can we watch it together - I'm excited
- You won't understand. It is storytelling and singing in Japanese.
- Never mind, I still want to see, to understand you better. But that doesn't matter. Tomorrow I can wait.
- Okay, then I'll go with you tomorrow - Nanee can't refuse my enthusiasm anymore
After driving Nanee home, it was bad luck; I got a tire puncture, so I pushed the bike nearly 3 km because, at that time, there was still on Public Holidays, no available store to fix it... It was very tiring, but at least I was encouraged a lot!
Photo 6: Nanee really cares about me, texted me twice, afraid that something will happen to me
It seems that Nanee was very worried because it was 1:11 in the morning. After my explanation, I blamed:
- Because of you, if I didn't come back, my bike wouldn't be damaged. I thought I shouldn't have come back, you see?
- No, you should go home. And you say it like you're true (Mean: I'm wrong - writer) - Nanee squirmed
- That's right, but there's no need to worry because tomorrow I'll be true one more time - I mean here tomorrow I'll stay and not have to come back to get a tyre puncture.
And as you can see, Nanee had no choice then had to say "Okay", so happy