Thương bố tôi quá các bác ạ

Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.

Chia buồn với thím =(( nỗi buồn lớn nhất của đạo làm con là chưa kịp báo hiếu thím ạ :adore:

Gửi từ Xiaomi Redmi 7 bằng vozFApp
 
bố bệnhmà vẫn canh cánh lo cho đứa em có đỗ đại học không, tôi có được công việc ổn định chưa =(( giờ tất cả hoàn thành chỉ không có bố ở bên :too_sad:
 
Chia buồn với thím, bố tôi cũng khổ nhưng may mắn vẫn còn khỏe mạnh. Bố tôi hồi bé chỉ học hết lớp 6 rồi vì nhà nghèo quá lại đông ae nên phải nghỉ, sau khai gian tuổi để đi làm công nhân, hồi còn ở quê nhà cửa lụp xụp bố tôi vẫn vừa đi làm ở cty rồi về nhà bổ củi nấu rượu nuôi lợn, giành dụm cả nửa đời đến lúc tôi học đại học thì cũng mua đc miếng đất xây đc căn nhà dưới HN2, nhưng vì công việc sửa chữa ô tô máy xúc và ko quen cuộc sống dưới HN nên lại mò về quê thuê nhà rồi làm tà tà, nhiều khi về quê thấy bố ở trong căn phòng trọ lụp xụp ăn uống ko đầy đủ cũng tội nhưng lúc bố ở nhà dưới HN do kiểu ko quen cuộc sống tấp nập nên chỉ biết ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường trông còn tội hơn. Mà phải cái nhà tôi như kiểu phận sống xa nhà là ăn theo gen hay sao ấy mà ông nội tôi thời xưa cũng là trai HN mà chiến tranh phải chạy lên phía bắc rồi chia cắt với gia đình, bố tôi thì vì tham công tiếc việc mà nghỉ hưu rồi vẫn bám trụ ở quê làm việc, tới tôi cũng vì công việc mà nam tiến, thành ra gia đình có nhà cửa đàng hoàng mà ít khi có dịp ngồi cùng nhau đầy đủ.
 
Nói chuyện tâm linh một chút. Em thì trc đây không tin vào ma quỷ bao giờ. Mà mẹ với bà thì lại tin, thành ra khá yếu bóng vía. Tối qua bà còn bảo ở mấy con chó nhà bà sủa ầm ĩ lúc 2h sáng, mà trx đây chưa bao h nó sủa thế. Bà e nghĩ hay là bố e về. Các bác nghĩ sao về việc này?
 
Nói chuyện tâm linh một chút. Em thì trc đây không tin vào ma quỷ bao giờ. Mà mẹ với bà thì lại tin, thành ra khá yếu bóng vía. Tối qua bà còn bảo ở mấy con chó nhà bà sủa ầm ĩ lúc 2h sáng, mà trx đây chưa bao h nó sủa thế. Bà e nghĩ hay là bố e về. Các bác nghĩ sao về việc này?
Đúng như cái tên "tâm linh" nó xuất phát từ tâm, chủ yếu là nếu bạn tin và điều đó làm cho tâm bạn nhẹ nhàng hơn thì cứ nghĩ là như thế đi, bản chất vấn đề ko xấu và áp dụng lên mỗi người lại có một kết quả khác nhau nên không cần tham khảo ý kiến người khác bạn ạ.
 
chia buồn cùng thím, đọc bài của thím tôi lại rơi nước mắt, nhớ về người bố của mình cũng đã tai nạn mất lúc tôi bắt đầu học lớp 12, đã 17 năm rồi. Mình cũng đã trải qua mấy năm liền luôn rơi nước mắt mỗi khi nhớ về bố. Mong thím nhanh vượt qua nỗi đau này.
 
Chia buồn cùng thím. Nhà mình cũng vừa mới vượt qua được đại nạn nên mình cũng hiểu lắm cái chữ gia đình. Nhìn phụ huynh cật lực làm việc để bươn trải trả nợ mà mình đứng yên bất lực mà thấy tủi nhục và thương bố mẹ cực kỳ. Chúc thím sớm vượt qua được nỗi đau này và tiếp tục vững bước trên con đường tương lai.
 
chia buồn cùng gia đình thím nhé, chúc thím mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho ông bà, mẹ và các em
 
Mẹ tôi cũng vất vả bao năm, vì một cơn đột quỵ mà ra đi năm 48 tuổi.
18 năm trời mẹ nuôi 2 ae tôi mà gần như không có bố vì bố tôi đi làm xa, 2-3 tháng mới về đc vài ngày, bị bà nội, các chị em của bố tôi bắt nạt, hành hạ về tinh thần khủng khiếp. Tôi còn nhớ như in cả cái ngày tôi mới lớp 1 mà tôi xông vào tôi cắn cô ruột tôi vì chửi mẹ tôi. Rồi những hôm 3 mẹ con chở nhau trên cái xe máy 82 mà cả 3 cùng khóc đúng từ cổng nhà cho đến tận trường mẹ tôi dạy (tôi và thằng em tôi học trường mẹ luôn).
Đến lúc tôi nhoi đc ra nước ngoài, lăn lộn mấy năm cũng có chút thành công, có tiền cho bố mẹ xây nhà, cái nhà vừa xây xong còn chưa kịp lên nhà mới thì mẹ tôi mất. Bố tôi và tôi vốn không hợp nhau, giờ tôi về để tiện chăm sóc ông nhưng chắc 1 ngày tôi chạm mặt bố tôi đc đúng bữa cơm tối. Tự nhiên đọc bài này thấy nhớ mẹ kinh khủng. Mẹ tôi lúc sống cứ như cái cầu nối 2 bố con tôi, lúc ông già giận tôi thì bà già chịu trận hộ, lúc tôi giận ông già thì mẹ lại là người chuyển lời để hòa giải 2 bố con. Giá mà còn mẹ thì chắc gia đình tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều...

Đm cuộc đời nhiều lúc quái thai vl...
 
chia buồn cùng thím, đọc bài của thím tôi lại rơi nước mắt, nhớ về người bố của mình cũng đã tai nạn mất lúc tôi bắt đầu học lớp 12, đã 17 năm rồi. Mình cũng đã trải qua mấy năm liền luôn rơi nước mắt mỗi khi nhớ về bố. Mong thím nhanh vượt qua nỗi đau này.
Có những lúc m khá là cứng rắn cực kỳ, kiểu nghĩ là sự thật là bố đã đi xa mãi rồi, tiếc nuối giá như thế này thế kia thì cũng ko đc gì nữa, nên là cứ tiếp tục mạnh mẽ đi về phía trc thôi. Nhưng có những lúc khác lại yếu đuối hẳn thím ạ. Thím cũng đã vượt qua đc nỗi đau này rồi nhỉ.
 
Back
Top