Thương bố tôi quá các bác ạ

keodeo

Senior Member
Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.
 
Chia buồn với thím, chúc thím sớm vượt qua.

Hồi 2018 sát tết bố tôi bị ngã khi đi đường, bị tai biến xuất huyết não, Bạch Mai trả về, nhưng cũng có tí quyết tâm không đưa về nên giờ cụ vẫn chửi tôi hàng ngày. Mặc dù bị chửi nhưng tôi vui thím ạ.
 
Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.
Tai nạn lúc sửa nhà chắc là té dàn giáo hả bạn :pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cố gắng sống thật tốt để lo cho gia đình thôi my fen,cuộc sống vốn vô thường mà chuyện gì cũng có thể xảy ra nên thôi cố gắng thật hạnh phúc cho tương lai,bố bạn ở trên cũng vui lòng
 
Xin chia buồn với bác :(
Cũng mong đc báo hiếu bm nhiều nhất có thể vì ko ai biết sắp tới sẽ ntn
 
Chia buồn với thím. Bà nội e cũng vừa mất sáng nay. Bà cũng khổ, cả đời vất vả nuôi 9 người con, khi về già thì lại bị đau đầu gối, mấy năm gần đây đau quá chỉ nằm hoặc ngồi trên giường, 5 hôm trc dính covid rồi ko ăn uống đc gì. Thôi cũng coi như giải thoát cho bà đỡ khổ.:cry::cry:
 
Cố gắng sống thật tốt để lo cho gia đình thôi my fen,cuộc sống vốn vô thường mà chuyện gì cũng có thể xảy ra nên thôi cố gắng thật hạnh phúc cho tương lai,bố bạn ở trên cũng vui lòng
Bố tôi lúc nào cũng hi vọng và lo lắng cho 2 đứa con thím ạ. Mấy năm trước khi 2 đứa chưa hết học, đợt đó bố cũng hay ốm nên cũng dặn mẹ tôi thế này thế nọ: tôi mà đi thì ở lại lo cho 2 đứa nó .... Bố tôi hay lo lắm, đúng là số vất vả. Bố cũng hay bảo mẹ tôi: tuổi của t chết nhiều lắm rồi, chắc t cũng đi trước bà .... Tiếc cái bố ra đi đột ngột quá thôi, chưa đc nhìn thấy con dâu, cháu chắt.
 
chia buồn cùng thím. Bố mình trước Tết cũng bị đột quỵ do nhồi máu não, đến nay vẫn phải nằm viện. Mới buổi sáng còn Zalo call khoe con cháu con vịt để tết dương về liên hoan mà chiều đã quỵ xuống rồi :(
Bây giờ tỉnh táo nhưng liệt tứ chi, không nói được, không ăn uống được, người cắm chi chít 2-3 ống, thương lắm. Tỉnh lúc nào lại khóc lúc ấy :(

Bình thường thì chẳng sao, lúc có chuyện mới thấy thấm thía, nhưng lại quá muộn rồi...
Chúc thím và gia đình vượt qua cú sốc và nỗi đau này!
 
Chia buồn với thím.
Mong thím sớm vượt qua nỗi đau.
Sinh hữu hẹn, tử bất kỳ. Mạng sống con người mong manh, tiếc nuối rồi thành động lực để yêu thương những người xung quanh nhiều hơn khi còn có thể thím ạ
Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.
 
chia buồn cùng thím. Bố mình trước Tết cũng bị đột quỵ do nhồi máu não, đến nay vẫn phải nằm viện. Mới buổi sáng còn Zalo call khoe con cháu con vịt để tết dương về liên hoan mà chiều đã quỵ xuống rồi :(
Bây giờ tỉnh táo nhưng liệt tứ chi, không nói được, không ăn uống được, người cắm chi chít 2-3 ống, thương lắm. Tỉnh lúc nào lại khóc lúc ấy :(

Bình thường thì chẳng sao, lúc có chuyện mới thấy thấm thía, nhưng lại quá muộn rồi...
Chúc thím và gia đình vượt qua cú sốc và nỗi đau này!
Mong bố thím sớm bình phục lại nhé. Đúng là lúc bt thì ko để ý gì mấy, lúc có chuyện thì quá muộn rồi ...
 
Bố tôi lúc nào cũng hi vọng và lo lắng cho 2 đứa con thím ạ. Mấy năm trước khi 2 đứa chưa hết học, đợt đó bố cũng hay ốm nên cũng dặn mẹ tôi thế này thế nọ: tôi mà đi thì ở lại lo cho 2 đứa nó .... Bố tôi hay lo lắm, đúng là số vất vả. Bố cũng hay bảo mẹ tôi: tuổi của t chết nhiều lắm rồi, chắc t cũng đi trước bà .... Tiếc cái bố ra đi đột ngột quá thôi, chưa đc nhìn thấy con dâu, cháu chắt.
Chắc mẹ thím buồn lắm nhỉ :(
 
Chia buồn với thím.
Mong thím sớm vượt qua nỗi đau.
Sinh hữu hẹn, tử bất kỳ. Mạng sống con người mong manh, tiếc nuối rồi thành động lực để yêu thương những người xung quanh nhiều hơn khi còn có thể thím ạ
Cũng buồn nhưng cũng phải mạnh mẽ thím ạ. Nhìn bà nội khóc 'Con tôi chết rồi' mà thấy thương quá. Giờ phải sống tốt hơn để làm điểm tựa tinh thần cho mẹ và ông bà, và trên kia thì bố có thể mỉm cười. Tâm nguyện lớn nhất của bố là 2 đứa con trưởng thành mà.
Chắc mẹ thím buồn lắm nhỉ :(
Cũng buồn nhưng t cũng động viên là số mệnh của bố như thế. Bố trả hết nợ đời rồi thì bố ra đi thím ạ.
 
Back
Top