Thương bố tôi quá các bác ạ

Mẹ tôi cũng vất vả bao năm, vì một cơn đột quỵ mà ra đi năm 48 tuổi.
18 năm trời mẹ nuôi 2 ae tôi mà gần như không có bố vì bố tôi đi làm xa, 2-3 tháng mới về đc vài ngày, bị bà nội, các chị em của bố tôi bắt nạt, hành hạ về tinh thần khủng khiếp. Tôi còn nhớ như in cả cái ngày tôi mới lớp 1 mà tôi xông vào tôi cắn cô ruột tôi vì chửi mẹ tôi. Rồi những hôm 3 mẹ con chở nhau trên cái xe máy 82 mà cả 3 cùng khóc đúng từ cổng nhà cho đến tận trường mẹ tôi dạy (tôi và thằng em tôi học trường mẹ luôn).
Đến lúc tôi nhoi đc ra nước ngoài, lăn lộn mấy năm cũng có chút thành công, có tiền cho bố mẹ xây nhà, cái nhà vừa xây xong còn chưa kịp lên nhà mới thì mẹ tôi mất. Bố tôi và tôi vốn không hợp nhau, giờ tôi về để tiện chăm sóc ông nhưng chắc 1 ngày tôi chạm mặt bố tôi đc đúng bữa cơm tối. Tự nhiên đọc bài này thấy nhớ mẹ kinh khủng. Mẹ tôi lúc sống cứ như cái cầu nối 2 bố con tôi, lúc ông già giận tôi thì bà già chịu trận hộ, lúc tôi giận ông già thì mẹ lại là người chuyển lời để hòa giải 2 bố con. Giá mà còn mẹ thì chắc gia đình tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều...

Đm cuộc đời nhiều lúc quái thai vl...
Mẹ thím ra đi lâu chưa? Đời là thế đấy. Chẳng bao giờ tôi nghĩ bố tôi lại ra đi cả, đang khỏe mạnh bình thường ... Biết làm sao được....
 
Mẹ thím ra đi lâu chưa? Đời là thế đấy. Chẳng bao giờ tôi nghĩ bố tôi lại ra đi cả, đang khỏe mạnh bình thường ... Biết làm sao được....
2017 rồi thím.
Giờ đang giục ông già lấy bà 2 cho ông đỡ buồn mà ông ko lấy cho đây...
 
2017 rồi thím.
Giờ đang giục ông già lấy bà 2 cho ông đỡ buồn mà ông ko lấy cho đây...
Bố thím bao nhiêu tuổi rồi. M chưa bao giờ tưởng tượng đc 1 ngày mẹ mình có ng khác (mẹ m 53 tuổi)
 
Bố thím bao nhiêu tuổi rồi. M chưa bao giờ tưởng tượng đc 1 ngày mẹ mình có ng khác (mẹ m 53 tuổi)
Ông già tôi năm nay 58 rồi.
Rồi sẽ đến lúc ông nhận ra rằng, người chết thì chết rồi, người sống vẫn phải sống sao cho vui vẻ nốt phần đời còn lại, và cái câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông” nó chính xác từng chữ.
 
Bố mình mất lúc 49, K. Cả 1 đời lam lũ vì con cái chưa hưởng được miếng nào đã ra đi, mình cũng đang cày cuốc báo hiếu cho mẹ, bù đắp phần nào cái tội lỗi thời thanh niên.

Ngót nghét cũng gần 4 năm mà thỉnh thoảng mơ vẫn thấy bố quằn quại trong cơn đau lúc giai đoạn cuối, đúng là ko phải nỗi đau nào cũng có thể vượt qua. :)

Hoàn cảnh thím giống em vậy ạ, chỉ khác người mất là mẹ em, người mà em gắn bó nhất :)

Xưa e khó nuôi, ốm yếu suốt ngày, mẹ em chăm từng li từng tí đến bạc cả tóc, bạc từ lúc em còn cấp 1 lận. Có những giai đoạn hàng tháng trời ngủ có 4-5 tiếng/đêm, còn lại là thức để trông em ngủ. Công lao trời bể ấy sao em quên đc, dặn lòng sau này báo hiếu cho đúng...

Đùng cái phát hiện K, đúng lúc gia đình e ở hoàn cảnh đẹp nhất: nhà có, tài sản có, địa vị xã hội cũng có, con cái học cũng giỏi,... Cố gắng cả 1 đời đành buông tay sau 20 tháng chống chọi...
Câu nói cuối cùng mẹ em dặn là cố học cho tốt mà thành tài, nhưng đến lúc đó người cần được hưởng nhất thì lại k còn, kiểu như mất đi phân nửa động lực vậy.

Mẹ e đi lúc 49, còn e thì chưa cả bước qua tuổi 18 nữa thím ạ, tháng nào cũng mơ thấy vài ba lần, toàn những khoảnh khắc đau buồn nhất, có lẽ kỷ niệm này e khắc ghi tới lúc chết... nếu có kiếp sau xin ông trời hãy để em trả ơn báo hiếu của kiếp này cho Mẹ...:)

Gửi bằng vozFApp
 
Mẹ thím ra đi lâu chưa? Đời là thế đấy. Chẳng bao giờ tôi nghĩ bố tôi lại ra đi cả, đang khỏe mạnh bình thường ... Biết làm sao được....

Mong thím sớm vượt qua, đời người nghiệt ngã vậy nhưng ta chẳng thế làm gì khác, đành chấp nhận mà thôi...

Gửi bằng vozFApp
 
Chia buồn thớt
Mấy công việc nguy hiểm, sau cứ thuê người mà làm, cứ bảo đàn ông phải biết làm này kia, rồi là tiền bạc tốn kém, nhiều khi tiền bạc chả là gì đâu, đừng tiết kiệm quá.
 
Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.
Cuộc đời con người chỉ là một khoảnh khắc. Cái khó nhất mà củng là cái người ra đi mong muốn nhất chính là sự chấp nhận của người ở lại.
Củng như thím đi đâu mà người ở lại bảo : uh mày/anh/... đi mạnh dõi và tươi cười chấp nhận điều đó thì thím sẽ an lòng hơn rất nhiều so với việc người ở lại bảo : mày ko dc đi và ủ rủ khóc lóc.... thì thím ko thể rời bước dc nhưng củng ko thể quay về được...
........
 
Mẹ thím ra đi lâu chưa? Đời là thế đấy. Chẳng bao giờ tôi nghĩ bố tôi lại ra đi cả, đang khỏe mạnh bình thường ... Biết làm sao được....
Thím hiểu ý tôi nói như trên ko ?.
Tôi có đứa em ruột nó tai nạn mất năm 17 tuổi. 18 năm rồi.
Cuộc sống này chữ : "nếu như " là chữ vô nghĩa nhất. Vì chẳng ai quay lại dc thì tại sao ko bước tiếp mà ngồi suy nghĩ buồn bã làm gì ? Cho ai xem ? .
Bố thím chắc chắn ko hề muốn thím nặng nề đâu. Vì bố thím rất yêu thương gd thím .
 
Thím hiểu ý tôi nói như trên ko ?.
Tôi có đứa em ruột nó tai nạn mất năm 17 tuổi. 18 năm rồi.
Cuộc sống này chữ : "nếu như " là chữ vô nghĩa nhất. Vì chẳng ai quay lại dc thì tại sao ko bước tiếp mà ngồi suy nghĩ buồn bã làm gì ? Cho ai xem ? .
Bố thím chắc chắn ko hề muốn thím nặng nề đâu. Vì bố thím rất yêu thương gd thím .
Mình cũng đang dần chấp nhận thím ạ. Ko dễ nhưng mà cũng k còn cách nào cả.
 
Haiz, nghĩ đến ông bố mình, trẻ chả làm ăn j suốt ngày rượu chè, lười chẩy thây ra, giờ già rồi thì đỡ rượu chè, chả giúp đỡ con cái dc j

Gửi từ Google Pixel 3a XL bằng vozFApp
 
Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.
Chia buồn cùng gđ thým. Bố mình cũng mất khi tuổi 53 :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố mình mới mất cách đây vài ngày. Sinh lão bệnh tử mất đi thì không nói làm gì, nhưng mà bố tôi bị tai nạn lúc sửa nhà, cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà người ta trả về, mất luôn trong ngày. Tôi thương bố tôi cả đời lao động vất vả, gây dựng được sự nghiệp cho gia đình, chưa được hưởng thụ nhiều thì ra đi khi mới 55 tuổi. Trước nhà ông bà nội t là nông dân, nhà nghèo lắm. Bố tôi hết cấp 3 thì đi bộ đội rồi về, lúc đó tay trắng chả có gì. Học được cái nghề rồi dần dần phát triển lên, đến giờ nhà t không quá giàu nhưng có của ăn của để. Bố t chịu khó lắm, lúc nào cũng chỉ làm và làm, có tiền mà ăn uống tiết kiệm để dành tiền cho con cái. Đến cái áo quần toàn mặc thừa của con cái. Mẹ t mua áo mới phải giả vờ bảo áo thừa của con thì bố mới mặc. Lúc nào cũng lo lắng cho ông bà, anh em, rồi con cái. Tôi đang định báo đáp bố mẹ nhiều hơn mà chưa kịp thì bố tôi đã đi rồi. Bố t cao to đẹp trai (cao 1m8), mà không bao giờ linh tinh gì cả, cứ ăn xong lại làm việc suốt ngày đêm. Bố hay bảo số bố vất vả, lúc nào cũng lo nghĩ, chắc cũng không thọ, mà ai ngờ bố ra đi đột ngột quá.
Cứ thỉnh thoảng nhìn ảnh bố hay nghe tiếng bố là tôi lại thấy bố tôi vẫn ở đây như mới ngày hôm qua thôi, mà thực tế là cả đời này tôi không còn gặp bố nữa rồi. Buồn quá các thím ạ, mấy hôm nay cũng khóc nhiều. Giờ cũng phải cố gắng thôi, mà chắc nỗi buồn này cứ theo t suốt cả đời. Một chút cảm xúc như thế, viết hơi lan man. Các thím đọc thông cảm nhé.
Bác về với ông bà hưởng phúc rồi bạn đừng đau buồn quá
 
Bố mình mất lúc 49, K. Cả 1 đời lam lũ vì con cái chưa hưởng được miếng nào đã ra đi, mình cũng đang cày cuốc báo hiếu cho mẹ, bù đắp phần nào cái tội lỗi thời thanh niên.

Ngót nghét cũng gần 4 năm mà thỉnh thoảng mơ vẫn thấy bố quằn quại trong cơn đau lúc giai đoạn cuối, đúng là ko phải nỗi đau nào cũng có thể vượt qua. :)
Thím cũng giống mình, mới làm giỗ 13 năm cho bố. Bố mình thì 53, cũng mất vì K. 49 chưa qua 53 đã tới. Giờ cũng đang cày cuốc báo hiếu cho mẹ, hồi thanh niên sinh viên cũng vật vờ, ăn chơi không lo học hành 😊 Cố lên my fen

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top