xuantruong
Đã tốn tiền
Chào các vozes ! Mình thấy rất nhiều thread nói về team cá kiếm nhờ Crypto, BĐS, chui Chạn, hút máu ông bà bô… Rất ít chủ đề nói về gương làm giàu nhờ lao động, tự lực cánh sinh với chút ít may mắn. Thế nên thread này mong cùng các fen chia sẻ câu chuyện làm giàu nho nhỏ, tầm trên dưới 10 tỏi từ khởi điểm thấp lè tè của lớp bình dân (vốn dưới 1 tỏi, tổng tài sản dao động 5-10 tỷ, kể cả nhà đất, thấp hơn cũng được). Mình trước:
Trường hợp 1: quê ngoại mình Bình Thuận vùng Bắc Bình - Tuy Phong giáp Ninh Thuận, ít mưa hơn so với phí Nam từ Phan Thiết trở vào Đồng Nai. Trước đây dân chủ yếu trồng lúa, làm sen, bỗng nhiên các huyện phía Nam bao gồm Hàm Tân, HTB, HTN phất lên nhà lầu, xe hơi nhờ cây thanh long, dân 2 huyện trên bắt đầu đẩy mạnh việc cải tổ ruộng thành rẫy. Có ông anh mình quen, vốn dĩ là thợ đúc trụ công trình, nghèo, khổ, mấy năm tuổi trẻ dầm nắng dầm mưa làm culi cho nhà thầu, nay ông ấy tranh thủ thời cơ, thuê thợ tăng cường đúc trụ thanh long. Công việc khu vực quanh 2-3 xã lân cận gần như ổng thầu hết, từ khố rách áo ôm dựng được cái xưởng to bành ki, tiền của chắc chỉ vài tỷ là nhiều vì giấc mộng chóng qua, giá nông sản các thím biết rồi đó. Được cái ông dùng tiền tích luỹ mua bồn điện về lắp giữa rẫy bán lại cho dân làm nông, 5-6 bồn gì đó, kiếm tiền đều đều, giờ an nhàn thanh thản lắm
- Trường hợp 2: chú bán vật liệu xây dựng ở quê luôn, thời ông ấy làm ăn hầu như không ai dám cho nợ, có ông ấy chấp nhận ký gửi. So với cái tính ăn chắc mặc bền ở dân Bình Thuận, ông này thoáng hơn nhiều. Tích luỹ dần, ổng đầu tư nhà yến, lúc ổng làm ai cũng bảo 5-6 năm mới lời thì làm cc gì? Nay ổng được ít nhất 3 nhà yến, thu nhập cái nhà ban đầu phải 100 củ/ tháng, giờ người ta đua nhau làm theo nhưng bị siết chặt do tiếng ồn đô thị rồi, ai thích thì ra núi mà làm. Phải nói ông này biết nhìn xa, biết khổ nay sướng mai chứ không phải chăm chăm kiếm lợi ngắn hạn
TH3: nhà mình, cái này không nói là giàu, tổng tài sản chắc nhỉnh hơn 10 tỏi tí xíu, quan trọng là nhà mình gốc thuần nông, không có quan hệ rộng hay hiểu biết về tư bản gì cả. Ba mẹ lúc đầu làm nhà nước, cũng quản kho, kế toán mà không xơ múi gì nhé. Hai người cưới nhau rồi bỏ ra ngoài khởi nghiệp với xe nước mía, ba mình thấy nhà ông cậu có cái máy tuốt lúa thì hỏi “Sao anh không lấy cái đó mà nhận chạy hạt cho người ta?”, cậu say “Đ*O”, trời sinh voi sinh cỏ, lo cái gì? Tiếc của, ba mình lấy về rồi làm ngày làm đêm với cái máy quay tay ấy, từ từ thuê người làm, các cậu mợ với ông ngoại thấy vậy thì hỗ trợ vốn mở cái nhà máy cổ phần nho nhỏ, ba mình đi lang thang miền Tây kiếm gạo về đóng bao sang lại, kiếm lợi nhờ chênh lệch giá. Sau này có làm ăn nơi khác mà thất bại, như đã nói, nhà mình gốc thuần nông, vốn tích luỹ không tái đầu tư, không gom đất cát nên giờ chỉ từng ấy của cải, dù sao, với khởi điểm xe nước mía, đó là bước tiến dài rồi
Các thím thì sao?
Trường hợp 1: quê ngoại mình Bình Thuận vùng Bắc Bình - Tuy Phong giáp Ninh Thuận, ít mưa hơn so với phí Nam từ Phan Thiết trở vào Đồng Nai. Trước đây dân chủ yếu trồng lúa, làm sen, bỗng nhiên các huyện phía Nam bao gồm Hàm Tân, HTB, HTN phất lên nhà lầu, xe hơi nhờ cây thanh long, dân 2 huyện trên bắt đầu đẩy mạnh việc cải tổ ruộng thành rẫy. Có ông anh mình quen, vốn dĩ là thợ đúc trụ công trình, nghèo, khổ, mấy năm tuổi trẻ dầm nắng dầm mưa làm culi cho nhà thầu, nay ông ấy tranh thủ thời cơ, thuê thợ tăng cường đúc trụ thanh long. Công việc khu vực quanh 2-3 xã lân cận gần như ổng thầu hết, từ khố rách áo ôm dựng được cái xưởng to bành ki, tiền của chắc chỉ vài tỷ là nhiều vì giấc mộng chóng qua, giá nông sản các thím biết rồi đó. Được cái ông dùng tiền tích luỹ mua bồn điện về lắp giữa rẫy bán lại cho dân làm nông, 5-6 bồn gì đó, kiếm tiền đều đều, giờ an nhàn thanh thản lắm
- Trường hợp 2: chú bán vật liệu xây dựng ở quê luôn, thời ông ấy làm ăn hầu như không ai dám cho nợ, có ông ấy chấp nhận ký gửi. So với cái tính ăn chắc mặc bền ở dân Bình Thuận, ông này thoáng hơn nhiều. Tích luỹ dần, ổng đầu tư nhà yến, lúc ổng làm ai cũng bảo 5-6 năm mới lời thì làm cc gì? Nay ổng được ít nhất 3 nhà yến, thu nhập cái nhà ban đầu phải 100 củ/ tháng, giờ người ta đua nhau làm theo nhưng bị siết chặt do tiếng ồn đô thị rồi, ai thích thì ra núi mà làm. Phải nói ông này biết nhìn xa, biết khổ nay sướng mai chứ không phải chăm chăm kiếm lợi ngắn hạn
TH3: nhà mình, cái này không nói là giàu, tổng tài sản chắc nhỉnh hơn 10 tỏi tí xíu, quan trọng là nhà mình gốc thuần nông, không có quan hệ rộng hay hiểu biết về tư bản gì cả. Ba mẹ lúc đầu làm nhà nước, cũng quản kho, kế toán mà không xơ múi gì nhé. Hai người cưới nhau rồi bỏ ra ngoài khởi nghiệp với xe nước mía, ba mình thấy nhà ông cậu có cái máy tuốt lúa thì hỏi “Sao anh không lấy cái đó mà nhận chạy hạt cho người ta?”, cậu say “Đ*O”, trời sinh voi sinh cỏ, lo cái gì? Tiếc của, ba mình lấy về rồi làm ngày làm đêm với cái máy quay tay ấy, từ từ thuê người làm, các cậu mợ với ông ngoại thấy vậy thì hỗ trợ vốn mở cái nhà máy cổ phần nho nhỏ, ba mình đi lang thang miền Tây kiếm gạo về đóng bao sang lại, kiếm lợi nhờ chênh lệch giá. Sau này có làm ăn nơi khác mà thất bại, như đã nói, nhà mình gốc thuần nông, vốn tích luỹ không tái đầu tư, không gom đất cát nên giờ chỉ từng ấy của cải, dù sao, với khởi điểm xe nước mía, đó là bước tiến dài rồi
Các thím thì sao?