Life.Is.Shit
Member
Một gia đình nọ thời trước có cụ tổ làm quan coi kho bạc, rất giàu có, song con cháu vì ăn tiêu quá đà nên lụi bại, đất cát bán hết... đến đời chắt chút chít thì chỉ còn mỗi miếng đất cắm dùi...
Một ngày nọ, người ông trước lúc lâm trung đưa ra cho người bố và người con một cái ống tre cũ, nói là của tổ tiên truyền lại, bảo rằng "...đến lúc nguy cấp nhất thì hẵng mở ra..." nói xong thì người ông quy tiên...
"Nhà thì nghèo khó, giờ ông mất đến tiền ma chay còn chẳng biết đào đâu ra... cái lúc nguy cấp là lúc này đây chứ lúc nào" hai bố con nhà đó nghĩ vậy bèn chẻ ống tre ra, và ở bên trong, hai người tìm thấy di thư của cụ tổ thời xưa như sau:
" Ta...thời làm nô bộc cho triều đình, vất vả mấy chục năm cũng có chút điền sản, nhưng thời thấy hậu bối trong gia tộc không có chí tiến thủ, chẳng có tiền đồ nên điền sản đó ngẫm ra chẳng đến mấy đời mà tiêu tán... Thế nên... để nghĩ cho tử tôn đời sau, ta có để lại một khoản kim ngân, ngẫm rằng đến lúc nguy cấp nhất thì hẵng dùng đến... và tử tôn nên nhìn vào gương đời trước, đừng phung phí... có vậy thì phồn vinh mới trường tồn... Kim ngân ta để lại thuộc về con cháu họ... nhưng giao cho tộc trưởng ngành chính toàn quyền quản lý và sử dụng... những hậu bối khác không được có ý kiến
Hai bố con không biết tính sao... cuối cùng mới đi đến thống nhất: đơi ngày lành, tháng tốt, chọn giờ đẹp, trong đêm đột nhập vào đất từ đường họ kia đào bới... rất không may, đêm đó ông cụ nhà kia khó ngủ, ra ngoài hóng gió, vô tình phát hiện được, và thế là cụ truy hô làng xóm đến bắt sống bố con nhà kia, người trên ủy ban cũng được mời xuống... ở chỗ hai bố con kia đào bới, quả có lộ ra kho báu...
Giờ đến vấn đề chính:
- Hai bố con nhà kia cho rằng kho báu mình đào là do tổ tiên để lại, có cả giấy tờ, danh mục những thứ đời trước chôn ( qua kiểm kê thì những thứ được chôn đúng theo danh mục, giấy tờ kia cũng là hàng "xịn" ) nên chỗ của cải đó phải thuộc về bố con họ.
- Họ nhà nọ cũng chìa ra một giấy khác do tổ tiên mấy chục đời để lại, đại ý là giấy mua bán đất, theo giấy đó thì toàn bộ tài sản, hoa màu có trong khu đất được nhà kia bán cho họ nọ, giấy có dấu triện vuông đỏ chót, qua kiểm tra thì cũng là hàng "xịn"... cái kho báu cũng nằm trong khu đất, nên theo đó nó cũng đã thuộc về họ nọ chứ không còn thuộc về nhà kia.
- Bên ủy ban thì có ý kiến khác... Theo ủy ban, cụ tổ nhà kia làm quan trông kho, theo nghiên cứu của các nhà sử học uy tín, lương của cụ thời đó một tháng chỉ vài chục lượng, có làm cả đời không ăn uống cũng chẳng gom nổi một phần trăm của cái kho báu... nghĩa là cai kho báu kia là của cải bòn rút từ ngân khố quốc gia, theo lý thì phải trả về cho ngân khố quốc gia, nghĩa là tịch thu vào kho bạc.
Thế theo các bác, nếu ra tòa thì ai sẽ được kho báu? Nhà kia... Họ nọ... Hay chính quyền?
Một ngày nọ, người ông trước lúc lâm trung đưa ra cho người bố và người con một cái ống tre cũ, nói là của tổ tiên truyền lại, bảo rằng "...đến lúc nguy cấp nhất thì hẵng mở ra..." nói xong thì người ông quy tiên...
"Nhà thì nghèo khó, giờ ông mất đến tiền ma chay còn chẳng biết đào đâu ra... cái lúc nguy cấp là lúc này đây chứ lúc nào" hai bố con nhà đó nghĩ vậy bèn chẻ ống tre ra, và ở bên trong, hai người tìm thấy di thư của cụ tổ thời xưa như sau:
" Ta...thời làm nô bộc cho triều đình, vất vả mấy chục năm cũng có chút điền sản, nhưng thời thấy hậu bối trong gia tộc không có chí tiến thủ, chẳng có tiền đồ nên điền sản đó ngẫm ra chẳng đến mấy đời mà tiêu tán... Thế nên... để nghĩ cho tử tôn đời sau, ta có để lại một khoản kim ngân, ngẫm rằng đến lúc nguy cấp nhất thì hẵng dùng đến... và tử tôn nên nhìn vào gương đời trước, đừng phung phí... có vậy thì phồn vinh mới trường tồn... Kim ngân ta để lại thuộc về con cháu họ... nhưng giao cho tộc trưởng ngành chính toàn quyền quản lý và sử dụng... những hậu bối khác không được có ý kiến
Ngày....tháng....Năm.... thứ....
Ta......................."
...và kèm theo đó có bản đồ chỉ nơi cụ tổ chôn kim ngân, lại có cả danh mục những thứ cụ tổ chôn xuống, nhẩm tính thế nào thì cũng ra một khoản kếch xù, có thể biến hai bố con nhà nọ thành đại cự phú trong chớp mắt... nhưng ngặt nỗi, mảnh đất, chỗ cụ tổ chôn kho báu đã bị mấy chục đời trước bán cho họ khác, giờ chỗ ấy thuộc về đất từ đường nhà đó...Ta......................."
Hai bố con không biết tính sao... cuối cùng mới đi đến thống nhất: đơi ngày lành, tháng tốt, chọn giờ đẹp, trong đêm đột nhập vào đất từ đường họ kia đào bới... rất không may, đêm đó ông cụ nhà kia khó ngủ, ra ngoài hóng gió, vô tình phát hiện được, và thế là cụ truy hô làng xóm đến bắt sống bố con nhà kia, người trên ủy ban cũng được mời xuống... ở chỗ hai bố con kia đào bới, quả có lộ ra kho báu...
Giờ đến vấn đề chính:
- Hai bố con nhà kia cho rằng kho báu mình đào là do tổ tiên để lại, có cả giấy tờ, danh mục những thứ đời trước chôn ( qua kiểm kê thì những thứ được chôn đúng theo danh mục, giấy tờ kia cũng là hàng "xịn" ) nên chỗ của cải đó phải thuộc về bố con họ.
- Họ nhà nọ cũng chìa ra một giấy khác do tổ tiên mấy chục đời để lại, đại ý là giấy mua bán đất, theo giấy đó thì toàn bộ tài sản, hoa màu có trong khu đất được nhà kia bán cho họ nọ, giấy có dấu triện vuông đỏ chót, qua kiểm tra thì cũng là hàng "xịn"... cái kho báu cũng nằm trong khu đất, nên theo đó nó cũng đã thuộc về họ nọ chứ không còn thuộc về nhà kia.
- Bên ủy ban thì có ý kiến khác... Theo ủy ban, cụ tổ nhà kia làm quan trông kho, theo nghiên cứu của các nhà sử học uy tín, lương của cụ thời đó một tháng chỉ vài chục lượng, có làm cả đời không ăn uống cũng chẳng gom nổi một phần trăm của cái kho báu... nghĩa là cai kho báu kia là của cải bòn rút từ ngân khố quốc gia, theo lý thì phải trả về cho ngân khố quốc gia, nghĩa là tịch thu vào kho bạc.
Thế theo các bác, nếu ra tòa thì ai sẽ được kho báu? Nhà kia... Họ nọ... Hay chính quyền?
Last edited: