Chuyện mẹ chồng nàng dâu và con trai một

Tôi thề là nếu ông để tầm 6 tháng nữa là li hôn.
ông phải tính đi, ra riêng gấp. hoặc làm căng lên công bằng cho 2 bên, ông đàn ông trong nhà mà tôi thấy như đàn bà rồi đấy, đéo có tí tiếng nói cân bằng nào cả, vợ ông chịu đc đến giờ là giỏi lắm rồi đấy, phải tôi tôi cũng vác vú chạy :baffle:

vs dạng mẹ chồng như thế này thì ông chồng phải cứng, vì bà ấy ko nói lý lẽ đâu, ko nói thì thôi méo nói nữa, ra riêng đỡ phiền.
 
Ra riêng đi nha, giờ ra riêng thì vẫn còn là mẹ con, mẹ chồng, vợ chồng. Cứ để như vậy thì chắc chắn mất vợ, ác cảm với mẹ
 
vs dạng mẹ chồng như thế này thì ông chồng phải cứng, vì bà ấy ko nói lý lẽ đâu, ko nói thì thôi méo nói nữa, ra riêng đỡ phiền.
Thằng đàn ông lớn rồi thì có sợ cũng chỉ nên sợ vợ thôi, chứ vẫn sợ mẹ là vứt, cả đời đéo trưởng thành được, chưa kể còn làm hại cả vợ cả con mình.
 
Cái này phải thực tế 1 tí, Cho vợ đi làm, bà ở nhà gặp khó khăn thì mới hiểu. rồi từ từ tính tiếp. ko chữ đồ ăn nữa.
 
Dear các bác, chả là nhức đầu quá em mới lên đây hỏi các bác
Em 30, con trai một, làm xây dựng, đi làm thì sáng đi chiều về, lương ba chục
Nhà em trước khi cưới vợ có 1 mẹ 1 con, bố em mất hồi năm em 18 tuổi
Em lấy vợ đầu tháng 7 vừa rồi. Vợ người sài gòn, nhà bình thạnh luôn. Tính vợ em thì ngoan, lễ phép, lại chịu khó. Với em thì gần như 10đ không chê điểm gì. Nhà em ai cũng khen có phước ms lấy được con dâu ntn
Trước khi cưới thì cũng xác định về nuôi mẹ em mổ cột sống rồi nên vợ em siêng lắm, rất thương mẹ chồng, thương chồng. Lo lắng săn sóc từ lúc bà vào viện ra viện rồi dưỡng bệnh ở nhà.
Cơ mà đến bây giờ hai đứa sắp chịu hết nổi tính mẹ em. Bà cực kỳ hay xét nét con dâu chuyện tiêu xài, lại anti shiper vl, cứ có ship tới nhà là bà lại kêu phung phí, rồi nói vợ em ở không chả làm gì, trong khi vợ em quản công ty cho dì mà phải nghỉ để ở nhà chăm bà. Vợ em kiểu làm tự do, làm cho công ty nhà chứ không đi làm công sở như em nên mẹ cứ nghĩ vợ nó lông bông ở nhà xài tiền chồng. Nói mãi mà chả lọt vô đc đầu bà mấy chữ.
Anh em cứ nghĩ đi làm mà mẹ cứ gọi điện thoại bảo sao vợ mày nó mua đồ để tủ lạnh nhiều thế, trong khi toàn là mua để nấu cho mẹ ăn. Rồi toàn chuyện dưa mắm củ hành.
Bị la riết nên vợ em nó hết cmn nhiệt tình vs cảm tình vs mẹ chồng. Riết bây giờ nó đâm ra sợ mẹ em, chả muốn buôn chuyện với bà như trước, làm xong việc là lỉnh lên phòng/ Thế mà cũng không yên,
Đỉnh điểm là hôm nay, 4 hôm lễ ở nhà, hôm cuối cùng chở vợ về ngoại chơi với thăm bô vợ bị trúng thực. Tối về bà bắt đầu càm ràm sao đi lâu, còn nói đi thăm bệnh thì tí rồi về chứ ăn uống bên đó làm gì.
Vợ em lên phòng khóc rấm rứt, thương lắm. Tính của mẹ em em sống từ bé tới giờ thì em quen r, hai mẹ con chửi nhau suốt, cơ mà tội vợ em quá. Mà nó có gì toàn nói vs em chứ k dám nói đi nói lại với mẹ em
Ra riêng thì bọn em đủ ra riêng rồi, có điều 1 mẹ 1 con em không thể đi được.
Buồn lắm các bác ạ. Em mà không vì chữ hiếu em đã bỏ mẹ nhà mà đi từ lâu lắm rồi í. Mẹ em chỉ hợp ở một mình thôi các bác.
cũng rất cùng tình cảnh với bác thớt, cũng 30, lương same same thớt, cũng con trai 1, nhưng mình còn bố, và mẹ mình thì hiền khô, nên lấy vợ về 3 năm hơn rồi mà gia đình vẫn ổn, ko có xích mích gì lớn. Cố lên thớt
 
bác thớt cứ tưởng tượng bác đẻ con gái bác ra cũng vậy thì sao, mẹ thì là mẹ của bác nhưng mà vợ bác là mẹ của con bác, bác đừng để bên nào thiệt quá nhiều
nếu vợ bác như bác miêu tả thì em không còn nhiều người con gái ở thế hệ bây giờ như vậy đâu, vợ bác như vậy là rất tuyệt vời
bây giờ bác cứ ra riêng ở một thời gian, thuê người giúp việc coi nhà để cho mẹ bác biết sợ:nosebleed: tâm lý người già cũng giống trẻ con vậy
Tôi đồng ý với thím này, giờ ông thớt thuê 1 cái nhà gần đấy vài tháng, chịu khó chạy đi chạy về 1 thời gian, để cho mẹ thớt sợ, cũng để cho vợ ông thớt tĩnh tâm kẻo li dị sớm. Sau đó 1 thời gian xem tình hình biến chuyển thế nào rồi tính tiếp
Tôi có con gái, sau này lấy thằng nào mà như nhà thớt là tôi lên tận nhà chửi cả 2 mẹ con nhà thớt, trả xính lễ rồi tôi đón con gái tôi về đấy nhé, con tôi ko phải là thứ để cho mẹ con người khác ngược đãi đâu
Ay0QfQ1.png
Bệnh tật thì kệ mẹ con nhà anh, ok?
 
Dear các bác, chả là nhức đầu quá em mới lên đây hỏi các bác
Em 30, con trai một, làm xây dựng, đi làm thì sáng đi chiều về, lương ba chục
Nhà em trước khi cưới vợ có 1 mẹ 1 con, bố em mất hồi năm em 18 tuổi
Em lấy vợ đầu tháng 7 vừa rồi. Vợ người sài gòn, nhà bình thạnh luôn. Tính vợ em thì ngoan, lễ phép, lại chịu khó. Với em thì gần như 10đ không chê điểm gì. Nhà em ai cũng khen có phước ms lấy được con dâu ntn
Trước khi cưới thì cũng xác định về nuôi mẹ em mổ cột sống rồi nên vợ em siêng lắm, rất thương mẹ chồng, thương chồng. Lo lắng săn sóc từ lúc bà vào viện ra viện rồi dưỡng bệnh ở nhà.
Cơ mà đến bây giờ hai đứa sắp chịu hết nổi tính mẹ em. Bà cực kỳ hay xét nét con dâu chuyện tiêu xài, lại anti shiper vl, cứ có ship tới nhà là bà lại kêu phung phí, rồi nói vợ em ở không chả làm gì, trong khi vợ em quản công ty cho dì mà phải nghỉ để ở nhà chăm bà. Vợ em kiểu làm tự do, làm cho công ty nhà chứ không đi làm công sở như em nên mẹ cứ nghĩ vợ nó lông bông ở nhà xài tiền chồng. Nói mãi mà chả lọt vô đc đầu bà mấy chữ.
Anh em cứ nghĩ đi làm mà mẹ cứ gọi điện thoại bảo sao vợ mày nó mua đồ để tủ lạnh nhiều thế, trong khi toàn là mua để nấu cho mẹ ăn. Rồi toàn chuyện dưa mắm củ hành.
Bị la riết nên vợ em nó hết cmn nhiệt tình vs cảm tình vs mẹ chồng. Riết bây giờ nó đâm ra sợ mẹ em, chả muốn buôn chuyện với bà như trước, làm xong việc là lỉnh lên phòng/ Thế mà cũng không yên,
Đỉnh điểm là hôm nay, 4 hôm lễ ở nhà, hôm cuối cùng chở vợ về ngoại chơi với thăm bô vợ bị trúng thực. Tối về bà bắt đầu càm ràm sao đi lâu, còn nói đi thăm bệnh thì tí rồi về chứ ăn uống bên đó làm gì.
Vợ em lên phòng khóc rấm rứt, thương lắm. Tính của mẹ em em sống từ bé tới giờ thì em quen r, hai mẹ con chửi nhau suốt, cơ mà tội vợ em quá. Mà nó có gì toàn nói vs em chứ k dám nói đi nói lại với mẹ em
Ra riêng thì bọn em đủ ra riêng rồi, có điều 1 mẹ 1 con em không thể đi được.
Buồn lắm các bác ạ. Em mà không vì chữ hiếu em đã bỏ mẹ nhà mà đi từ lâu lắm rồi í. Mẹ em chỉ hợp ở một mình thôi các bác.
tôi lo cho bác. lấy dc một người vợ hiền, chăm như thế đúng là cực khó. Theo tôi bác nên ra ở riêng và thuê người giúp việc cho mẹ.
 
Đẻ ra nuôi đc 1 đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép mà rớt vô mấy nhà như nhà thớt đúng là bạc phúc
bạc cái đéo j, m k thấy thớt cũng hiểu chuyện à. CÒn mẹ thớt thì như thế cũng binh thường, mổ cột sống nằm 1 chỗ thì tâm tính như thế cũng có thể hiểu đc.
H thớt thử khuyên mẹ là thuê giúp việc được không, kiểu nói vợ con có dự án quan trọng thu nhập cao, hạn chế va chạm những cái nhỏ nhặt nhất.
 
Thuê 1 bà giúp việc về hầu bà mẹ, thả cho con vợ đi làm còn kiếm được nhiều tiền hơn mà nhẹ cái đầu. Muốn chăm hay nấu gì thì phụ thêm, vừa được tiếng vừa được miếng.
Lâu dài thì sống cho thoải mái chứ khổ nhau sống thế chóa nào được.

Đơn giản vậy cũng không nghĩ ra. View attachment 1362372
Tôi đang định rep thì thím này viết sạch cái tôi nghĩ rồi.
Giải quyết đơn giản vl thế sao phải xoắn
Vợ sịn thì biết đường mà giữ. Mất rồi ko tìm lại đc đâu
Còn mẹ thì vẫn phải có hiếu. Tự chăm ko ổn thì thuê người về chăm, vừa làm bạn với bà luôn cho đỡ buồn. Ko yên tâm thì lắp mấy cái camera vào khắp nhà. Quan tâm mẹ thì hay tạt té qua đấy với mẹ là được thôi.
Ko biết mẹ thớt thế nào chứ mẹ tôi chưa gì đã sợ làm ảnh hưởng hp vk ck tôi nên bảo ra ở riêng cho thoải mái, khi nào bme già ko tự chăm đc nhau thì về chăm bme
 
Mẹ thím mới mổ xong thì em nghĩ thím từ từ hãy ra ở riêng. Giờ thím thuê giúp việc ở nhà chăm mẹ, cho vợ thím đi làm, ở nhà ít thôi. Ít gặp nhau thì sẽ ít chuyện, như thế thì mẹ với vợ thím cũng chỉ gặp nhau tý sáng với tý tối thôi. Mà thím cũng nên ngồi lại nói chuyện với mẹ đi, chứ cứ để vợ chịu thiệt như vậy là không được đâu.
 
Góp vài ý với thím thớt, chuyện vừa dễ vừa khó. Nhưng cái này tùy thuộc vào thím thôi. Tôi có câu chuyện về khách hàng thế này: bán hàng cho con nhưng mẹ mới là người sử dụng.
Tôi bán thực phẩm cho người già, biết nhu cầu con báo hiếu cho mẹ, tôi cung cấp 1 liệu trình thực phẩm trong cả năm. Hàng giao 3 tháng/lần do người con muốn tiện việc và tiện về tài chính. Nhưng cụ nhà thấy đồ nhiều, 1 là kêu mua nhiều làm gì phí, 2 là tính thích ăn thực phẩm tươi ngày nào đi chợ ngày ấy. Thế là tôi đổi cách giao hàng, cứ người con đi làm về tôi đợi sẵn cty trao cho chị ấy mang về, sản phẩm thì thay đổi liên tục, đa dạng, tiền trả trước trả sau cũng được, vừa tiện cho chị con, vừa thỏa lòng được bà mẹ.
Qua ví dụ trên tôi chỉ muốn nói: tư tưởng chúng ta đúng nhưng cách tư duy để ra phương pháp của chúng ta quá phiến diện, chỉ dựa vào 1 -2 biến mà quyết định cả quá trình, lại không cập nhật biến để có thể điều chỉnh phương pháp, lỗi tại ai ?!
 
Góp vài ý với thím thớt, chuyện vừa dễ vừa khó. Nhưng cái này tùy thuộc vào thím thôi. Tôi có câu chuyện về khách hàng thế này: bán hàng cho con nhưng mẹ mới là người sử dụng.
Tôi bán thực phẩm cho người già, biết nhu cầu con báo hiếu cho mẹ, tôi cung cấp 1 liệu trình thực phẩm trong cả năm. Hàng giao 3 tháng/lần do người con muốn tiện việc và tiện về tài chính. Nhưng cụ nhà thấy đồ nhiều, 1 là kêu mua nhiều làm gì phí, 2 là tính thích ăn thực phẩm tươi ngày nào đi chợ ngày ấy. Thế là tôi đổi cách giao hàng, cứ người con đi làm về tôi đợi sẵn cty trao cho chị ấy mang về, sản phẩm thì thay đổi liên tục, đa dạng, tiền trả trước trả sau cũng được, vừa tiện cho chị con, vừa thỏa lòng được bà mẹ.
Qua ví dụ trên tôi chỉ muốn nói: tư tưởng chúng ta đúng nhưng cách tư duy để ra phương pháp của chúng ta quá phiến diện, chỉ dựa vào 1 -2 biến mà quyết định cả quá trình, lại không cập nhật biến để có thể điều chỉnh phương pháp, lỗi tại ai ?!
Vậy thì chi phí phải đội thêm lên thím nhỉ, nếu dẹp vấn đề tiền bạc qua một bên thì bác xử lí vậy chuẩn quá
 
Thực sự là chữ hiếu chữ tình làm cho người VN khó mà phát triển được. Cả gần hết tuổi trẻ hi sinh trả chữ hiếu chữ tình mà ko đi được ra biển lớn phát triển
Đó là lí do VN và TQ ko đi khám phá như Tây lông, trừ khi có lệnh của Vua thì mới được giải thoát khỏi chữ Hiếu chữ Tình này
Con cái tôi sau này tôi sẽ giải thoát cho nó
 
đù mẹ, thread toàn bọn ranh con mới ra trường chạy xe ôm đếm từng bữa ăn mà comment như đúng rồi.
vợ ở với mày cả đời, còn bà zà sắp ngủm.
ly dị giải quyết vấn đề?
 
Dear các thím bảo em chiều mẹ bênh vợ. Vợ em nó ngoan nhưng không ngu, em mà thế thì nó bỏ đi lâu rồi các fen ạ. Hôm nọ hai đứa về trễ tầm 9h bà đóng cửa mẹ mất, em đạp cửa đập mũ chửi um lên mới chịu thôi. Mà đc vài bữa thì y như cũ
Các fen nói chuyện lý thuyết thì hay lắm, vô thế đi rồi thấy nó rối rắm ntn
Cái phương án thuê giúp việc rồi ra riêng thì em nghĩ tới rồi. Cơ mà vợ chồng mới cưới, còn nhiều thứ phải tính toán lắm. Em mà có tiền muôn bạc vạn em mua mẹ nó căn bên cạnh ở cho nhẹ đầu. Em với mẹ em chửi nhau vợ nó còn phải vào can nữa cơ. Nhức đầu lắm chứ không dễ dàng gì
 
Cái ý nói nặng nói nhẹ với bà thì em làm cả tỷ lần r. Có hôm còn bảo tao đéo cần, vợ mày giúp tao thì để tao trả tiền cho nó. Mẹ kiếp, nói đến thế không lẽ tôi đi tự tử cho rồi chứ tôi nhục quá
 
thế thì fence phải cứng cho tôi
Phàm cái gì mẹ nói cứ làm ngược lại
chán tự khắc im
Nhà tôi cũng thế (mẹ tôi cũng nói lắm, rất thích so đo, rất thích hà tiện - Kiểu anh em tôi mua máy móc thiết bị để làm việc nhưng lúc nào cũng mang tư tưởng cải tạo với thanh lý các thiết bị cũ, dù nó chả bõ)
-> Nên bây giờ mặc định là nói gì tôi cứ làm ngược lại, chán chả thèm mở mồm ra luôn
Tôi ignore được, bỏ qua đc, do tôi ở ba mươi năm rồi
Chứ vợ tôi thì nó lại có hiếu mới ác. Nó không ignore bà bô tôi được
Bàn ra ngoài ở cho em thoải mái nha, nó bảo không. Anh còn có 1 mẹ à, sao mà đi được
Thế nó mới đau đầu
 
Dear các thím bảo em chiều mẹ bênh vợ. Vợ em nó ngoan nhưng không ngu, em mà thế thì nó bỏ đi lâu rồi các fen ạ. Hôm nọ hai đứa về trễ tầm 9h bà đóng cửa mẹ mất, em đạp cửa đập mũ chửi um lên mới chịu thôi. Mà đc vài bữa thì y như cũ
Các fen nói chuyện lý thuyết thì hay lắm, vô thế đi rồi thấy nó rối rắm ntn
Cái phương án thuê giúp việc rồi ra riêng thì em nghĩ tới rồi. Cơ mà vợ chồng mới cưới, còn nhiều thứ phải tính toán lắm. Em mà có tiền muôn bạc vạn em mua mẹ nó căn bên cạnh ở cho nhẹ đầu. Em với mẹ em chửi nhau vợ nó còn phải vào can nữa cơ. Nhức đầu lắm chứ không dễ dàng gì
So? cái gì anh cũng lý do lý chấu thì lên đây than vãn giải quyết vấn đề gì đây?
BrEfEtI.png
Anh là người trong cuộc thì phải rõ nhất, quyết định và hậu quả cũng là của anh thôi
Còn tôi thì kể chuyện nhà tôi thế này: ông bô tôi hồi xưa lấy mẹ tôi về, ở cùng bà nội tôi, bà cũng ghê gớm, mắng chửi suốt , cuối cùng mẹ tôi ko chịu nổi phải bỏ đi, lúc đó tôi 2-3 tuổi, được 3 năm sau thì bố tôi cưới vợ 2, tôi sống với dì ghẻ suốt tuổi thơ, và cũng ko dễ chịu lắm đâu. Anh ko giải quyết sớm thì đứa con anh sau này cũng khả năng như vậy đấy
F5dPUMB.png
 
Thằng đàn ông lớn rồi thì có sợ cũng chỉ nên sợ vợ thôi, chứ vẫn sợ mẹ là vứt, cả đời đéo trưởng thành được, chưa kể còn làm hại cả vợ cả con mình.
Thế fen làm gì, nói mồm suông thế tôi nói cũng được :))))))
Không lẽ nhét cụ vào dưỡng lão :))) Mẹ tôi mới 55, còn khoẻ mồm lắm fen. Nói phải tội chứ cũng phải chịu thêm bèo lắm 20 30 năm cơ
 
Back
Top