Cái tư tưởng an cư lạc nghiệp nó ăn sâu vào máu hàng bao nhiêu thế hệ rồi. Cộng thêm nhiêu năm nhà nước định hướng: dân phải có cơm ăn áo mặc nhà ở,...
Có cái nhà mà bao nhiêu năm tích góp khổ sở như chó, lúc trả xong nợ căn nhà thì sắp xuống lỗ mẹ rồi. Thế có nhà để làm gì. Như dân Âu nó đi thuê nhà nhưng thay xe thay điện thoại như thay áo, đi du lịch nước ngoài mỗi năm vài lần tận hưởng cụôc sống có hơn không
Công bằng mà nói thì XH châu Âu khá ổn định, trừ mấy năm gần đây do drama các thứ thôi. Phúc lợi XH đóng cao nhưng an toàn, những dịch vụ công cũng thực sự là vì mục tiêu đại chúng, nhưng cũng ko quá cắt giảm về chất lượng, ko như ĐL, dv công làm cho có, nếu muốn trải nghiệm dv tốt lại phải xì tiền ra.
Xã hội loạn lạc, hành pháp lỏng lẻo, cảm tính, lợi ích nhóm, phân biệt giàu nghèo, kinh tế thì dập dìu theo phân lô với gia công giá rẻ thì tâm lý con người lúc nào chả phải trong trạng thái phòng thủ. Không chỉ VN mà cả mấy nước nghèo khác đều thế, cho nên khi dân mấy nước này qua phương tây mới giàu lên được đó, sống khổ nên tằn tiện quen rồi.
Cá nhân tôi thấy VN thuế cao, cùng một mức đóng, vd 5k eur thì VN chỉ đóng ít hơn do trần thu BHXH chỉ ở mức max 30tr, với BHYT đóng thấp hơn (6% so với 18%), chứ thuế TNCN bằng luôn Đức, nhưng thực tế ngân sách lúc nào cũng kêu thiếu tiền thì lý do chỉ có thể là có rất rất nhiều người thu nhập cao trốn thuế. Mục đích ở đây tôi nghĩ có thể nhà nước muốn hy sinh khoảng cách giàu nghèo để đẩy mạnh KT cùng với giảm chảy máu chất xám cũng như tài sản sang nước ngoài, nhưng thực tế hiện giờ ngân sách cạn kiệt thì tôi cũng chả biết nó có đáng hay ko, nhưng tương lai thì cũng hơi u ám rồi.
Chính vì những cái bất ổn trên, nên bản thân người Việt cũng ko tin vào xã hội, kinh tế Việt, cho nên đại đa số đều muốn vất vào đất, vì nó là cái sờ thấy được, dùng được.