Cận: 1 mắt 5, 1 mắt 4,75.
Ngoại hình: Không đẹp, không xấu, cấp 3 tán gái không cô nào đổ, nhưng cũng đc 2 3 cô tỏ tình, nên tạm tự cho là dễ nhìn
Lùn: Không lùn, cao chuẩn vozer, vừa tròn 1m8, vai rộng.
Cơ mà khi lên đại học sống buông thả, từ 70kg lên 105kg và duy trì cho tới bây giờ.
Đụt: Bị trầm cảm do hoàn cảnh gia đình, sống khép kín, gần như không giao tiếp với người khác kể cả người nhà, mặc dù thời cấp 3 cũng chơi bời yêu đương nhăng nhít.
Trĩ: Có đợt có hiện tượng cơ mà pha diếp cá uống cái là hết.
Nghiện: Nghiện game online.
Lối sống vô cùng không lành mạnh: Trong khoảng 6 tháng đổ lại đây 2g30 sáng ngủ, 7g45 dậy đi làm, trưa về ngủ từ 12g40 tới 13g20 dậy đi làm, còn 4 năm trước đó 3g sáng ngủ, 12g dậy đi làm shipper, ăn uống vô độ, chỉ thiếu mỗi thuốc là và bia rượu.
Nghiện thẩm du: Ngày 1 cữ, cơ mà k tới mức ra ngoài đường là hau háu tia gái, chủ yếu do cái tính khép kín nên cứ cúi gằm mặt xuống không giao tiếp bằng ánh mắt với người khác.
Hoàn cảnh, học hành: Thiếu 0,5đ là đỗ vào trường top 1 năm đấy của thành phố (mình ở HP, bạn nào ở HP chắc cũng biết Thái Phiên), phải học nguyện vọng 2, đang học dở lớp 12 thì nhà bể nợ, bố, mẹ trốn vào SG, phải thuê trọ sống 1 mình nguyên học kỳ 2 lớp 12 do nhà bị người ta siết, không dám liên hệ với gia đình do bị chủ nợ tìm suốt ngày, họ thấy mình trẻ con k biết gì nên cũng k làm gì quá đáng, mà mình cũng sợ tới trường nên trốn học miết, tới nỗi cô giáo nói đùa với cả lớp là: "Hôm nay thằng này lại đi trốn nợ à.".
Tiền học, học thêm, sinh hoạt của mình sau này mới biết là do bồ của mẹ mình đưa cho, bố mình hoàn toàn k biết gì, gửi bao nhiêu mẹ mình cầm đi ăn chơi bấy nhiêu.
Ra trường mình còn biết thêm là mẹ mình lấy cả tiền quỹ lớp (vì xung phong vào hội phụ huynh làm thủ quỹ), mượn cả tiền của cô giáo, mượn cả tiền của phụ huynh các bạn để trả nợ nặng lãi, thậm chí sau này mình về thăm trường có đi ăn ở quán ngày xưa hay ăn người ta cũng chửi xơi xơi vào mặt vì bố mẹ mượn tiền của ngta rồi biến mất.
Khủng hoảng, kiến thức rơi rụng ít nhiều, nhưng may mắn vẫn làm đc bài thi và có số điểm ở mức trung bình khá.
Thi đại học xong thì vào SG cùng gia đình, thấy cuộc sống của bố mẹ bỗng chốc trở nên bần hàn, thằng em đang học lớp 6 thì phải bỏ dở, nghỉ nửa năm trời ở nhà do không nhập học đc vì không chuẩn bị giấy tờ, nên sinh ra chán nản, muốn rời khỏi vòng tay gia đình, giấu nhà nộp hồ sơ vào ĐH Thương mại ngoài HN, nhưng đen đủi làm sao lại 1 lần nữa thiếu mất 0,5đ để đỗ ngành mình muốn, cuối cùng bị phát hiện ra và phải nộp vào 1 trường ở SG, vì lúc đấy đã gần hết hạn nộp hồ sơ rồi (năm 2016 nộp hồ sơ theo kiểu chơi chứng khoán, bị chửi nhiều, thím nào bằng tuổi mình chắc là biết
).
Vì tâm lý chọn bừa nên cũng chán, và do lười, học đc 1 học kỳ thì bỏ.
Nhưng suốt 2 3 năm trời không nói với gia đình, vẫn giả vờ đang đi học, nhưng đăng ký làm shipper, mỗi ngày dành ra nửa buổi chạy xe, rồi nướng hết vào game online, nên mãi chẳng tiết kiệm nổi 1 đồng nào, thỉnh thoảng còn xin cả tiền học để nướng vào game online, cũng 2 30 củ tổng cộng, cũng may là mình không cờ bạc gì.
Cuộc sống như địa ngục nhưng không còn đường nào để quay lại, nhiều lúc chỉ muốn reset quách đi cho xong nhưng quá hèn để làm vậy. Dù có tệ đến đâu thì bố mẹ vẫn là bố mẹ mình, loser như vậy phần nhiều là do mình chứ không thể đổ lỗi cho bố mẹ, nên vẫn sống tiếp.
Tới năm đáng lẽ ra trường thì dịch bùng lên, chính thức trải nghiệm cảm giác ở nhà ăn bám suốt 1 năm trời, lấy cớ là dịch nên không ra được trường, không có bằng nên không xin đc việc.
Tới khi k còn giấu đc nữa đành phải nói ra, lúc đầu cứ nghĩ bố mẹ cầm dao đâm chết mình luôn, cơ mà chẳng thấy nói gì, chỉ thấy bảo mình giờ mày kiếm việc nào mà làm cho ổn định, cần đi học gì thì nói, bố mẹ vay cho mày đi học lại.
Suy nghĩ mấy hôm thì quyết định cầm hồ sơ đi xin việc ở cty làm về XNK, bằng cấp chẳng có gì ngoài cái bằng IELTS 6.5 thi đc hơn 1 năm, mình chọn chỗ đó vì JD không yêu cầu có bằng cấp, chỉ thấy ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, tới hôm hẹn phỏng vấn người ta hỏi vậy em có bằng đại học không, mình trả lời là em có học một thời gian nhưng không lấy đc bằng, người ta đuổi về luôn, trên đường về tự dưng nước mắt cứ chảy ròng ròng mà chẳng biết vì sao.
Cũng may đợt đó có ông cậu mở cty ngoài HN, cần người phụ nên bảo mình ra làm luôn, mình biết đây là cơ hội cuối cùng rồi, vậy là bỏ lại hết, coi như làm lại từ con số 0 ở tuổi 24, kiến thức bằng 0 nhưng cũng xoay sở đc với công việc, ông cậu nói thẳng mày ra đây là cậu đang giúp mày, mày không biết gì, làm đc ít nên cậu không thể trả lương như ngta được, nhưng cậu sẽ đảm bảo để mày có thể tự sống được ở đất HN, 6 tháng rồi, giờ lương tháng của mình lên đc 7tr (3 tháng đầu là 4>5tr), 1 tuần cũng dành ra 4 5 buổi tối để chạy Grab, mỗi ngày kiếm thêm 100k, từ 2 3 tháng nay mình đã bắt đầu có khoảng dư ra rồi, đợt này thêm cả thưởng tết (đc 2 tháng lương), trừ đi các khoản quà cáp biếu tết ở quê thì cũng đủ để sau tết đi học lấy cái nghề, cơ mà cũng đang chưa có phương hướng nên học cái gì, năm nay là 25 tuổi rồi, không còn cơ hội nếu chọn sai nữa rồi.