Nên chấp nhận số phận khổ hay cố gắng để thay đổi?

Mèo đi hia

Senior Member
Em chào mọi người. Lại là em 2k1 đây ạ. Sau 22 năm 9 tháng sống trên cuộc đời này, em phải ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình như sau:
  • Chấp nhận bám váy, phục tùng, tuân lệnh phụ nữ để có một cuộc sống yên ổn, giàu có, và nhiều danh vọng. Nhược điểm là mất đi ý chí, khát vọng cống hiến xã hội một cách thuần tuý; tham gia vào cuộc chiến quyền-tiền để làm vui lòng mẹ, bà, cô, bác,...
  • Chấp nhận cuộc sống đi từ con số 0, không lấy vợ, không sinh con. Được sống là chính mình, được cống hiến cho xã hội, được người khác bóc lột, sống cho đi và có khả năng thấp sẽ chết sớm do làm việc quá sức (nhưng em vui vì điều này).
Rất mong các bác nào chưa có vợ hoặc đã có vợ vào góp ý với em ạ. À quên cho em hỏi nữa là liệu một người đàn ông đã biết mục tiêu sống của cuộc đời rồi thì liệu họ có cần người yêu nữa không?
 
Anh chọn số 1 và đang hạnh phúc
Nói thêm là anh bất tài, kém, đầu óc hơi có vấn đề nên chọn thế
Còn em, em nên đánh giá bản thân mình trước
 
có tiền có tất cả, thế thôi, tự suy nghĩ mà chọn
bOB5tsD.png
 
Tôi nói với thím như thế này, người trong gia đình mà mình còn không chịu đựng hay thuyết phục được thì ra ngoài xh cũng vứt thôi.
Vậy với một gia đình toxic, thì nếu không nghĩ cho tương lai của mình thì cũng vứt hả bác. Đối với em tuân lệnh, nghe lời để làm việc của sếp dựa theo năng lực thì em không có vấn đề gì cả. Nhưng bảo là chôn chân cuộc sống mà phải làm theo ý của những người sống trên sức lao động của người khác mà phải dùng miệng lưỡi để đạt được nó mà không phải năng lực thực sự thì đơn giản không phải gu của em thôi.
 
có tiền có tất cả, thế thôi, tự suy nghĩ mà chọn
bOB5tsD.png
Có tiền có tất cả, rồi cũng mất tất cả. Có lẽ bác không trong hoàn cảnh của em bác không hiểu được rồi. Họ hàng em có tiền, có quyền nhiều nhất nhưng đến cuối đời vẫn bán nhà, bán đất để trả nợ ăn chơi của mình (không phải nợ làm ăn). Cuối cùng cũng chỉ vì sướng quá hoá rồ thôi.
 
Anh chọn số 1 và đang hạnh phúc
Nói thêm là anh bất tài, kém, đầu óc hơi có vấn đề nên chọn thế
Còn em, em nên đánh giá bản thân mình trước
Em đánh giá em là ngu nhất, vì chỉ khi biết mình ngu mới có sự cầu tiến. Mà có sự cầu tiến thì mình mới học được nhiều hơn, mới có động lực cố gắng. Em cũng học chậm hơn người khác nhưng sau cùng em vẫn làm được những thứ mình đề ra cả trong học tập và công việc
 
Em chào mọi người. Lại là em 2k1 đây ạ. Sau 22 năm 9 tháng sống trên cuộc đời này, em phải ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình như sau:
  • Chấp nhận bám váy, phục tùng, tuân lệnh phụ nữ để có một cuộc sống yên ổn, giàu có, và nhiều danh vọng. Nhược điểm là mất đi ý chí, khát vọng cống hiến xã hội một cách thuần tuý; tham gia vào cuộc chiến quyền-tiền để làm vui lòng mẹ, bà, cô, bác,...
  • Chấp nhận cuộc sống đi từ con số 0, không lấy vợ, không sinh con. Được sống là chính mình, được cống hiến cho xã hội, được người khác bóc lột, sống cho đi và có khả năng thấp sẽ chết sớm do làm việc quá sức (nhưng em vui vì điều này).
Rất mong các bác nào chưa có vợ hoặc đã có vợ vào góp ý với em ạ. À quên cho em hỏi nữa là liệu một người đàn ông đã biết mục tiêu sống của cuộc đời rồi thì liệu họ có cần người yêu nữa không?
Đức cái
 
Vậy với một gia đình toxic, thì nếu không nghĩ cho tương lai của mình thì cũng vứt hả bác. Đối với em tuân lệnh, nghe lời để làm việc của sếp dựa theo năng lực thì em không có vấn đề gì cả. Nhưng bảo là chôn chân cuộc sống mà phải làm theo ý của những người sống trên sức lao động của người khác mà phải dùng miệng lưỡi để đạt được nó mà không phải năng lực thực sự thì đơn giản không phải gu của em thôi.
Làm gì thì làm nhưng phải dứt khoát lên, tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh tương tự thôi. Dù lựa chọn có là gì thì cũng không dễ dàng gì đâu, cố gắng lên.
 
Em chào mọi người. Lại là em 2k1 đây ạ. Sau 22 năm 9 tháng sống trên cuộc đời này, em phải ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình như sau:
  • Chấp nhận bám váy, phục tùng, tuân lệnh phụ nữ để có một cuộc sống yên ổn, giàu có, và nhiều danh vọng. Nhược điểm là mất đi ý chí, khát vọng cống hiến xã hội một cách thuần tuý; tham gia vào cuộc chiến quyền-tiền để làm vui lòng mẹ, bà, cô, bác,...
  • Chấp nhận cuộc sống đi từ con số 0, không lấy vợ, không sinh con. Được sống là chính mình, được cống hiến cho xã hội, được người khác bóc lột, sống cho đi và có khả năng thấp sẽ chết sớm do làm việc quá sức (nhưng em vui vì điều này).
Rất mong các bác nào chưa có vợ hoặc đã có vợ vào góp ý với em ạ. À quên cho em hỏi nữa là liệu một người đàn ông đã biết mục tiêu sống của cuộc đời rồi thì liệu họ có cần người yêu nữa không?
Bạn cứ ra đời đi rồi sẽ biết mục tiêu sống của cuộc đời và cuộc đời thật sự nó như thế nào. Nếu bạn may mắn thì có thể hoàn thành được mục tiêu đó còn không thì sẽ được cuộc đời vả cho không trượt phát nào. Sống mà không có tình yêu thương thì bạn đang tồn tại thì đúng hơn.

Mỗi người có 1 cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.
Có thể bạn thấy việc bị gia đình ép buộc theo khuôn khổ và vẽ đường cho chạy từ A-Z là bám váy, phục tùng và tuân lệnh còn có người sẽ coi đó là bệ phóng là nhàn thân được hưởng thụ những cái khác.

Nếu bạn thấy bạn là một người đàn ông và chấp nhận từ bỏ tất cả để bắt đầu từ con số 0 thì bạn phải giữ vững lập trường và không được quay đầu. Chứ vừa ra đời bị đời vả cho cái lại về với gia đình thì không đáng là đàn ông.

Sự bồng bột của tuổi trẻ sẽ khiến bạn phải trả giá hoặc đạt được nhiều cái hơn bạn tưởng. Cũng giống như mấy bạn LGBT đa số sẽ không được gia đình ủng hộ, nếu họ vượt qua được thì họ thành công và họ cực kì giỏi.
 
mục tiêu sống à? nó vô chừng lắm, ngày nào tỉnh dậy mà còn thở, còn tư duy được là ngày đấy mình còn sống, tui cũng chưa định hình được mục tiêu sống của mình, đi mãi rồi cũng thành đường :smile:
 
Em đánh giá em là ngu nhất, vì chỉ khi biết mình ngu mới có sự cầu tiến. Mà có sự cầu tiến thì mình mới học được nhiều hơn, mới có động lực cố gắng. Em cũng học chậm hơn người khác nhưng sau cùng em vẫn làm được những thứ mình đề ra cả trong học tập và công việc
Theo anh em nên ở lại. Ko gì bằng gia đình cả
 
Em chào mọi người. Lại là em 2k1 đây ạ. Sau 22 năm 9 tháng sống trên cuộc đời này, em phải ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình như sau:
  • Chấp nhận bám váy, phục tùng, tuân lệnh phụ nữ để có một cuộc sống yên ổn, giàu có, và nhiều danh vọng. Nhược điểm là mất đi ý chí, khát vọng cống hiến xã hội một cách thuần tuý; tham gia vào cuộc chiến quyền-tiền để làm vui lòng mẹ, bà, cô, bác,...
  • Chấp nhận cuộc sống đi từ con số 0, không lấy vợ, không sinh con. Được sống là chính mình, được cống hiến cho xã hội, được người khác bóc lột, sống cho đi và có khả năng thấp sẽ chết sớm do làm việc quá sức (nhưng em vui vì điều này).
Rất mong các bác nào chưa có vợ hoặc đã có vợ vào góp ý với em ạ. À quên cho em hỏi nữa là liệu một người đàn ông đã biết mục tiêu sống của cuộc đời rồi thì liệu họ có cần người yêu nữa không?
Hơi bị ngược đấy. Suy nghĩ ngược.
 
Theo anh em nên ở lại. Ko gì bằng gia đình cả
Vâng, em biết là dù gia đình toxic đến cỡ nào thì đó cũng là gia đình của mình. Em cũng rất thương gia đình của mình, đó là lý do em nói là mục tiêu của em là cống hiến cho xã hội thông qua sản phẩm do mình tạo ra. Bởi vì khi sản phẩm của mình phục vụ cho nhiều người thì đó là lẽ đương nhiên khi tiền sẽ chảy vào túi mình (dù có thể không nhiều hoặc đôi khi có thể gặp một số trắc trở) thì sẽ giúp đỡ gia đình phần nào. Nhưng trên hết thảy, mình sống vì bản thân mình trước, nếu bản thân mình còn không lo được thì đừng nghĩ tới gia đình. Và bản thân em sẽ không lấy vợ, đẻ con vì đó là gánh nặng tài chính rất lớn và đương nhiên sẽ biến chất em thành một người thích cạnh tranh vì lợi ích cá nhân phục vụ vợ và con thay vì một người cống hiến vì để học để tạo ra thành tựu thông qua sản phẩm của mình, để người khác công nhận,...
 
Bày đặt văn vở
1. Là giàu có thì hưởng thụ
2. Nghèo thì bon chen kiếm ăn
Khuyên thật là sống vì bản thân trước, cho dù là ích kỉ cũng được.
Đã không giỏi thì đừng có cố gắng quá làm gì? Vì điều gì?
:smile:
 
mục tiêu sống à? nó vô chừng lắm, ngày nào tỉnh dậy mà còn thở, còn tư duy được là ngày đấy mình còn sống, tui cũng chưa định hình được mục tiêu sống của mình, đi mãi rồi cũng thành đường :smile:
Em chưa rõ lắm, bác có thể chi tiết hơn được không ạ. Ví dụ, mục tiêu sống là phục vụ cộng đồng (thông qua sản phẩm mình tạo ra) thì có được coi là mục tiêu sống không?
 
Bày đặt văn vở
1. Là giàu có thì hưởng thụ
2. Nghèo thì bon chen kiếm ăn
Khuyên thật là sống vì bản thân trước, cho dù là ích kỉ cũng được.
Đã không giỏi thì đừng có cố gắng quá làm gì? Vì điều gì?
:smile:
Em sống vì bản thân mình mà bác. Em làm những gì em giỏi, có thể em không giỏi nhất ở lĩnh vực đó, nhưng em biết là miễn em còn tiếp tục cố gắng thì luôn có miếng ăn cho em. Mặt khác, em chỉ phấn đấu để xây dựng sản phẩm của mình tốt nhất nhưng em hài lòng với việc cơm cóc hoặc tự nấu ăn, ở nhà thuê suốt đời cũng được, tiền bạc chỉ dùng để đầu tư vào sản xuất, hoặc sản phẩm của mình. Nếu nói về độ ích kỷ thì chính xác là em ích kỷ theo cách nghĩ của mình tức là chỉ nghĩ về việc sống và làm vì đam mê cống hiến cho cộng đồng của mình và sống với tư tưởng là có sao thì được vậy. Còn nói về độ tham thì vô cùng, em có sản phẩm rồi thì lúc đấy có thể đòi hỏi thêm, hoặc chấp nhận offer đầu tiên, căn bản là lúc đấy em có quyền được lựa chọn mà.
 
Back
Top