Chào ae đồng nghiêp. Đây là lần đầu tiên tôi đăng bài lên nhóm để trải lòng với các ae..
Năm nay tôi đã bước sang ngưỡng tuổi 30 rồi. Nghĩ cũng buồn, cái tuổi mà đáng lẽ ra phải ổn định về nhà cửa vợ con như bao bạn bè rồi nhưng tôi lại vẫn lang thang nay đây mai đó với cái nghề gọi là "thằng kỹ sư" này.
Cũng đã tốt nghiệp ở cái trường danh giá trong ngành xây dựng ở ngoài Hà Nội và lao vào đời kiếm cơm đã được 8 năm với cái nghề này. Cũng lăn lội đủ các thể loại từ hiện trường, QC, QS, phòng thầu đến cả CHT. Nhưng từ hôm tết về quê chơi, nhìn thấy bạn bè mà tôi luôn tự hỏi mình "Bao giờ thì mày có ý định mua nhà? Bao giờ thì mày cưới vợ sinh con?". Những câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng thực sự tôi không dám trả lời. Cưới vợ thì được nhưng cưới rồi thuê phòng trọ cho vợ con ở ư?, cũng được nhưng ở trọ đến bao giờ? hay là đi cứ đi dự án nào thì thuê trọ cho vợ con ở đó
). Cũng là thằng học sáng nhất mới đỗ được trường ngoài thủ đô và cũng đi làm khắp Bắc Trung Nam nhưng bây giờ nhìn lại thì chăng bằng ai cả. Cuộc sống kỹ sư nó vui thật, nay đây mai đó, tiền không nhiều nhưng tiêu thì dư giả cho mình. Nhưng nghĩ đến tích góp để mua nhà thì đến bao giờ đây? Nghề anh em mình giữ tiền khó lắm. Chắc trong này cũng không ít anh em rơi vào tình cảnh như tôi. Lúc mới ra trường thì vẫn luôn tư tin với bao hoài bão mình mơ ước, nào là sẽ tích góp tiền, học hỏi kinh nghiệm rồi tự mở công ty. Còn bây giờ thì mình gục ngã thật rồi anh em ạ. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu tiếp tục làm tiếp rồi sao??? Liệu 5 hay 10 năm nữa có ổn hơn không. Khi mà cái nghề của anh em mình nó nhanh lắm, 5 năm hay 10 năm nhìn nó dài nhưng thực ra thì tầm 3 dự án là hết 10 năm rồi. Sau đó lại vào đây và viết bài viết ở tuổi 40 hay sao?. Cho nên tôi quyết định rời xa nghề, tôi đang làm hồ sơ đi XKLĐ. Cố gắng tầm 5 năm để tích góp ít vốn để có thể trả lời các câu hỏi hiện tại của tôi đã. Có lẽ anh em sẽ chê cười tôi là không có chí tiến thủ, làm không chịu cố gắng nên làm mãi vẫn là "thằng kỹ thuật". Nhưng giờ nhìn với tình cảnh hiện tại và 10 năm sau thì tôi không dám tin vào bản thân mình nữa.